Warning: chương này có tóm tắt Ramayana, đọc hơi mệt nhưng tôi đã cố gắng hết sức làm nó dễ hiểu.
***
"Mất đi Aree với chị là một điều hối tiếc lớn, em ấy đã phải khổ sở nhiều rồi."
Ngồi trên xe cùng trút hết biết bao nhiêu tâm sự, Love cuối cùng cũng có thể bình tâm lại khi những giọt nước mắt đã ngừng đọng trên đôi mi. Chạnh lòng nhớ lại những ngày tháng trước kia, lại càng thêm tiếc thương cho sự ra đi Aree. Một người con gái thiện lương, tài hoa, xinh đẹp lại mang số phận mỏng manh như vậy, ai nghe cũng cảm thấy não lòng, xót xa thay.
"Ai trong hai ta cũng cảm thấy cay đắng vì điều đó, bởi vì em ấy là người vô cùng quan trọng đối với cả em và chị. Nhưng có một điều đã luôn âm ỉ trong đầu em kể từ sau khi em biết được thân thế thật sự của mình...Có phải bởi vì em giống hệt Aree cho nên chị mới muốn tiếp cận em?"
Đúng thật thì đó là những gì Love đã tự giữ lấy trong đầu mình bấy lâu nay, nhưng nó đã nảy sinh từ lúc mà Neera cho nàng biết về sự tồn tại của Aree chứ chẳng đợi sự thật được phơi bày. Ý nghĩ đó khiến cảm xúc của nàng trở nên hỗn độn khi nhận ra bản thân có chút gì đó với đối phương rồi. Mà đâu chỉ nàng mà kể cả Milk cũng từng bị mắc kẹt bởi suy nghĩ đó nhưng cô thì đã sớm tìm ra kẽ hở và tự giải thoát rồi.
"Ban đầu đúng là bởi vì vẻ ngoài của em quá giống Aree, điều đó thôi thúc chị muốn biết mọi thứ về em. Nhưng khi biết rõ tất cả rồi, chị lại nhận ra con người của em không giống với Aree nếu không nói là có những điểm trái ngược. Và lý do chị thích em là bởi vì em chính là em thôi chứ không phải bề ngoài dù nó là cái đã thu hút chị đầu tiên. Giữa cả hai có nhiều điểm khác biệt, cả hai là phiên bản của riêng mình."
"Những lời này có được xem là chị đang bày tỏ với em không? Chị thích em theo kiểu đó?" chợt Love lại hỏi điều này khiến cho Milk phải ngập ngừng một lúc, nhưng rồi cô cũng chẳng bác bỏ mà dứt khoát gật đầu xác nhận.
"Chị không mong em đáp lại, chị chỉ muốn em biết điều đó. Đôi khi những cảm xúc tìm đến một cách bất chợt, đến mức lý trí chẳng kiểm soát được, trái tim cứ rung động vào những lúc chẳng ai ngờ đến."
"Về chuyện này em cần phải suy nghĩ lại nhiều, tạm thời em vẫn chưa thể cho chị câu trả lời rõ ràng được. Em cảm thấy giữa hai ta còn rất nhiều khoảng cách, bản thân em cũng đang rối rắm giữa nhiều điều, cho em thời gian nhé?"
"Chị sẽ chờ, bao lâu cũng được miễn là có lời hồi đáp từ em."
Tiệc sinh nhật Vương hậu cũng diễn ra như mọi năm, sân khấu cũng đã được bày trí sẵn giống như năm đó khi vở kịch được trình diễn. Ngồi cùng với Vương hậu là Quốc vương - tuy sức khỏe ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn ở đây để chung vui cùng Vương hậu. Những bàn đầu tiên của các dãy bàn là dành cho Vương thất, riêng Thủ tướng là trường hợp duy nhất không thuộc dòng dõi Tantivejakul vẫn được ngồi ngang hàng. Kế đến là vị trí của những người đứng đầu cái tước hiệu, theo sau là những Quý tộc được sắp xếp theo hàng của từng đẳng cấp. Tuy Paithoon là vị hôn phu của Công chúa, vẫn bị xếp sau mà không được ngồi cùng ở bàn đầu tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|
FanficCách mà nàng Công chúa cao quý gặp được một nửa của mình. Written by Eirlys.