Chương 12

80 8 2
                                    

"Chị không dám tin đó là sự thật, chưa từng nghĩ bản thân lại mang thân phận đáng sợ như vậy. Càng nghĩ chị càng không muốn tin, em à!"

Thông qua những lời tường thuật của Prim, Tu cuối cùng cũng đã có được câu trả lời cho thân phận của chính mình. Nhưng mọi thứ không như những gì cô đã từng nghĩ đến, chính cô cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi biết sự thật này. Lòng dạ cô lúc này trĩu nặng bởi những gì đã diễn ra và cũng thầm lo âu về những gì sẽ diễn ra sắp tới.

"Ba và em cũng không tin vào chuyện này đâu. Nhưng không muốn cũng không được khi thực tế nó đã là như vậy rồi. Chị là Công chúa, so với đáng sợ thì nói là đáng kính đúng hơn."

"Đáng sợ ở đây không phải vì chị quá cao quý, mà bởi vì lòng dạ con người khi đứng trước những cám dỗ của quyền lực. Chính Jennis cũng nói với em, anh của chị bị người ta hại thê thảm như thế nào và rất có khả năng chị cũng là bị người ta hại cho nên mới lạc đến tận đây. Nếu so với việc sống trong nhung gấm nhưng phải nom nóp lo sợ bị kẻ gian bày kế, thì chẳng phải sống cuộc sống của một người bình thường sẽ tốt hơn sao? Thời gian qua ở cùng với gia đình em, dù ngắn ngủi nhưng chị cảm thấy rất vui khi ở bên mọi người. Chị cũng không chắc liệu trước kia bản thân có bao giờ được vui như vậy chưa nữa."

"Em không dám chắc chắn rằng trước kia chị đã sống thế nào, nhưng sự hiện diện của Jennis hôm nay khiến em tin rằng trước kia chị cũng từng có những lúc vui vẻ. Và dù không muốn đi nữa thì trước sau gì chị cũng phải quay trở về với thân phận của mình, bởi vì bên cạnh quyền lực thì còn có trách nhiệm nữa. Chị không muốn bản thân bị người khác nói là vô trách nhiệm đâu đúng không?"

"Chẳng ai muốn bị nói như vậy đâu. Nhưng có một chuyện chị muốn em hứa với chị, rằng phải ở cạnh chị mỗi khi chị cần có được không?" vừa nói, Tu vừa nắm lấy tay Prim rồi nhìn thẳng vào ánh mắt em với sự chân thành, nài nỉ trong đó và chờ đợi câu trả lời. Không biết từ lúc nào cô đã thích cảm giác được ở bên cạnh em, có thể là từ lúc tỉnh dậy từ cơn mê sau khi vừa thoát qua được cửa ải sinh tử.

"Nếu muốn em hứa với chị, chị cũng phải hứa là làm tròn trách nhiệm của một Công chúa có được không?" đắn đo một lúc, Prim mới dám hỏi điều này với Tu và rồi nhận lại cái gật đầu dứt khoát của đối phương như một lời hứa chắc nịch.

"Được, chị hứa với em điều đó."

"Vậy thì em cũng sẽ giữ lời." dứt lời, cả hai đã ôm chầm lấy nhau sau đó.

"Cái lắc tay đó hình như là..."

Neera lúc này đang ở hộp đêm, bỗng dưng lại để ý đến sợi lắc mà một cô gái đang đeo trên tay. Vừa nhìn, Neera đã nhận ra đó là lắc tay mà cô đã tặng cho Pailin mấy hôm trước nhưng quái lạ là hôm nay lại ở trên tay của một người mà cô chưa từng gặp bao giờ. Định đi đến hỏi cho ra lẽ, bởi vì Neera đã chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có cái thứ hai ngoài của Pailin. Lần cuối họ gặp nhau đối phương cũng đang đeo nó và Neera hiện tại cũng đang đeo một chiếc y hệt.

Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ