Chương 42: Phó bản 3 - Cưỡi ngựa chung.
Edit: Meii.
Thật không thể tin nổi mà....
Lục Tây quay đầu nhìn nhóc ăn mày trước mặt, mặt mũi bẩn như vậy, kỳ hết đám ghét kia xuống chắc phải nặn được mấy viên Lục Vị Địa Hoàng Hoàn to đùng, tóc hắn tết ở phía sau, dài đến mực cắt xuống làm lưới đánh cá cũng vẫn thừa. Không nhắc đến diện mạo, nhưng nhìn vẻ khóc lóc sướt mướt này thực sự khác với vẻ tối tăm lạnh nhạt ở các phó bản trước một trời một vực.
Tại sao lại là hắn chứ, hệ thống gặp bug à?
Sướng Vãn thấp thỏm đi đến bên cạnh Lục Tây, hắn cúi đầu để mái tóc bù xù của che đi đôi mắt khiếp đảm, sợ hãi không dám nhìn vào mắt Lục Tây, diễn bộ dáng của một thiếu niên đáng thương vô tội vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhưng biểu hiện của hắn quá đúng, khiến Lục Tây không thể không nghi ngờ tên nhóc này đang diễn.
Lục Tây kéo dây cương dắt ngựa đi đến trước mặt hắn: "Lên ngựa đi, đồ đệ của ta."
Sướng Vãn run run rẩy rẩy dẫm lên bàn đạp rồi leo lên ngựa, dường như hắn nắm bờm ngựa quá chặt, nên khi hắn kịp ngồi xuống, con ngựa đã hí vang một trận đứng thẳng lên, hai móng trước đạp lên không trung, khiến hắn hoảng sợ ôm chặt lấy cổ ngựa.
Các sư huynh đệ xung quanh thấy thế liền nóng mắt: "Lần đầu Sướng Vãn cưỡi ngựa, ngươi không đỡ hắn thì thôi đi, lại biết rõ nắm bờm ngựa dễ khiến ngựa chấn kinh cũng không nhắc hắn một câu."
"Đúng đấy, Sướng Vãn à, hay ngươi sang đây cưỡi ngựa với ta này, đừng ngồi với cái tên bụng đầy ý xấu đó nữa."
Sướng Vãn run sợ túm lấy dây cương, hắn mất một lúc mới ngồi được dậy, nói: "Đa tạ chư vị sư thúc, thần tiên ca ca nói sau này con là đồ đệ của sư phụ, hơn nữa, sư phụ làm vậy cũng là muốn tốt cho ta mà thôi. Đâu thể cái gì cũng dựa vào sự hỗ trợ của người khác được, ta phải có thói quen như vậy, chư vị đừng trách sư phụ nữa."
Nói xong còn quay đầu nhìn Lục Tây nở một nụ cười lấy lòng, tỏ vẻ là một đứa trẻ đáng thương vô cùng hiểu chuyện, hắn đã thành công lấy được sự yêu thương của tất cả mọi người.
Lục Tây nhìn bộ dang tha thiết của hắn, khẽ bật cười thành tiếng. Cậu xoay người trèo lên ngựa, lấy lại dây cương từ tay Sướng Vãn, điều khiển ngựa tiếp tục lên đường.
Ban đầu, cậu còn cưỡi ngựa đi ngay cạnh Tống Thành Ngọc, nheng dần dần, đại sư huynh và nhị sư huynh vượt qua cậu, sau đó tam sư huynh và thập tam sư đệ cũng vượt qua cậu, cuối cùng, thất sư huynh và thập sư huynh cũng vượt qua cậu.... Rốt cuộc, Lục Tây thấy mình bị tụ cuống cuối cùng, còn càng ngày càng cách xa đội ngũ.
Lúc này, sắc trời đã tối dần, những cây cổ thụ cao lớn ven đường che khuất phần lớn ánh sáng khiến con đường nhỏ lên núi âm u vô cùng. Thỉnh thoảng, có mấy con quạ bay qua đầu kêu quạc quạc, từng trận gió núi lạnh lẽo thổi mấy sợ lông đen nhánh bất thường xuống, nhìn vô cùng đáng sợ.
Đương nhiên, Lục Tây cũng không muốn đi cách xa đội ngũ như vậy, cậu lôi kéo dây cương trong tay thúc giục ngựa, nhưng tốc độ của ngựa cũng không nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)
Kinh dịTác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v) Độ dài: 134 chương Trạng thái bản gốc: Đã hoàn Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v Thể loại...