Chương 26: Phó bản 2 – Tượng thạch cao.
Edit: Meii
"Thật hay giả? Các ông có nghe thấy không, hắn muốn nhốt chúng ta ở đây, để tìm một cái đầu nào đó?"
"Không phải là trò đùa dai nào đấy chứ?"
"Nhưng tài xế và Chu Nhàn đều chết thật rồi, ai có thể làm một trò đùa dai kiểu này chứ?"
"Trời ạ, vậy là từ bây giờ chúng ta phải chơi trốn tìm với ma chém đầu ư? Liệu hắn có bỗng nhiên xuất hiện...."
Sau khi phát hiện tất cả các cửa trong ngôi trường này đều đã bị khóa chặt, tất cả học sinh đều lâm vào khủng hoảng. Thầy Trình nhìn cái loa trên đỉnh đầu, cố gắng khắc chế thân thể run rẩy không ngừng của mình, anh cố gắng bảo đám học sinh bình tĩnh lại, anh sẽ nhanh chóng nghĩ cách đưa tất cả ra ngoài. Nhưng giọng nói của anh quá mỏng manh, dưới sự ồn ào trong đại sảnh, tiếng nói của anh như bị hòa tan.
So với những người khác đang hoảng sợ không ngừng kia, nhóm 3 người Lục Tây đang đứng cuối lại vô cùng khác biệt, cả ba người đều mang vẻ mặt bình tĩnh.
Đặc biệt là Thẩm Phạn đang đứng bên trái, hắn đang khoanh tay lại, nhàm chán nhìn hoa văn trên tường, như thế tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến hắn.
Bỗng nhiên, Trần Đông đang được Vương Tử Kiện đỡ ra ngoài hung hăng thoát khỏi khăn trải giường đang trói trên người mình, gã cầm một chiếc ghế gỗ ném về phía Thẩm Phạn. Lục Tây chỉ kịp hô "Tránh ra", nhưng không ngờ, Thẩm Phạn chỉ ngước mắt nhìn cái ghế sắp bay đến người mình, không hề động đậy.
Cái ghế bay giữa không trung tạo ra một đường cong mơ hồ, Thẩm Phạn lùi lại 1 bước, sau đó nhấc chân đá vào chiếc ghế. Trong nháy mắt, cái ghế gỗ cao hơn nửa người vỡ đôi thành mấy mảnh rơi xuống đất.
Thẩm Phạn khẽ phủi vụn gỗ bám trên người mình, ánh mắt sâu xa nhìn Trần Đông phía đối diện.
Không chỉ mình Trần Đông, mà tất cả mọi người trong đại sảnh đều ngây ra, không ngờ một Omega thoạt nhìn có chút yếu đuối lại có một thân thủ đáng kinh ngạc như vậy. (Meii: Oke, dù có là A thì em Tây cũng khum thể làm top đượt gòi :v)
Những kẻ luôn khinh thường Thẩm Phạn trước giờ, giờ phút này đều cảm thấy ngạc nhiên cùng sợ hãi.
Khó trách mấy năm nay, rõ ràng Thẩm Phạn là một Omega xinh đẹp như vậy, nhưng lại không có ai theo đuổi cậu, có lẽ mây Alpha đó đều không muốn chết sớm.
Nhận ra mình không phải là đối thủ của Thẩm Phạn, Trần Đông chỉ có thể nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chắc chắn mày đã giết anh Nhàn, sớm muộn gì tao cũng giết mày!" Dứt lời, gã liền nói to với những học sinh xung quanh: "Nếu các cậu muốn bị ma chém đầu chém đầu thì cứ việc ở cùng nó, tôi đây tự mình tìm cách thoát ra ngoài!"
Nói xong liền lao ra khỏi đại sảnh rồi biến mất trên hành lang.
Thầy Trình gọi gã mấy cậu không được, cũng nhanh chóng chạy theo.
【 Hệ thống nhắc nhở: Đi theo thầy Trình sẽ có cơ hội tìm được mạnh mối quan trọng. nếu người chơi không chấp hành nhiệm vụ, xem nhẹ gợi ý, độ nguy hiểm của phó bản tự động tăng lên 3 sao. 】
Lục Tây hít sâu một hơi, nhìn về phía Tần Phong Nhiên bên cạnh: "Bây giờ thầy Trình một mình chạy theo quá nguy hiểm, ông giúp tôi canh trừng những người này một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)
TerrorTác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v) Độ dài: 134 chương Trạng thái bản gốc: Đã hoàn Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v Thể loại...