Chương 37: Phó bản 2 - Trở lại.

705 100 1
                                    

Chương 37: Phó bản 2 – Trở lại.

Edit: Meii

Nhận ra điểm này, Lục Tây nhìn về phía Vương Tử Kiện mà da gà toàn thân nổi lên, cậu duỗi tay lấy đi di động trong tay gã. Khi mất đi di động, cả thân thể cồng kềnh của Vương Tử Kiện cũng "rầm" một tiếng ngã từ ghế dựa xuống thẳng sàn nhà.

Gã nằm ngửa ra sàn, hai mắt trợn trừng nhìn lên trên, dưới cằm gã chảy ra một dòng máu đỏ sền sệt, trước ngực lộ ra một chuôi dao màu đen nhánh.

Vì vừa nãy tay gã cầm điện thoại chắn trước ngực nên Lục Tây cũng không phát hiện ra sự tồn tại của con dao này.

Nhìn thi thể nằm trên đất, Lục Tây vội vàng chạy ra sảnh chờ tàu bên ngoài, nhưng xung quanh chỉ là bóng đêm vô tận, không hề có bất cứ dấu hiệu nào. Dưới ánh trăng ảm đạm chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, cây lá xào xạc quay cuồng ầm ĩ.

Tất cả phát sinh quá nhanh, từ lúc cậu đi WC rồi trèo cửa ra chỉ mất khoảng 5 phút. Mà trong 5 phút đó, người kia đã có thể giết chết Vương Tử Kiện rồi bắt Thẩm Phạn đi.

Nhưng tại sao kẻ đó lại không ra tay với cậu?

Lục Tây có nghĩ nát óc cũng không ra, cậu đứng trước đại sảnh nhìn xuống di động của Vương Tử Kiện trong tay, khi bật màn hình lên, trên màn hình là một tin nhắn đang soạn dở: "Nếu không muốn Thẩm Phạn chết thì ngoan ngoãn chạy về trường đi nào, bé dê con!"

Nhìn ba chữ cuối cùng, bàn tay Lục Tây siết chặt chiếc di động lại. Trình Quân Nhiễm thật sự đã đuổi kịp bọn họ, hơn nữa nhìn thù pháp gọn lẹ cùng thời gian vừa vặn kia, nói không chừng Trình Quân Nhiễm đã lặng lẽ theo đuổi họ cả đường rồi cũng lên.

Có lẽ Thẩm Phạn nói không sai, thật sự cậu không nên hy vọng vào may mắn.

Dù sao đây cũng là game kinh dị mà, làm sao người chơi có thể bình an vượt qua một đêm dài được?

Lục Tây cầm di động, cậu khẽ nói một tiếng "xin lỗi" với đại sảnh mờ nhạt trước mặt, rồi xoay người cắm đầu chạy về phía đường quốc lộ, rồi đâm thẳng vào rừng cây đen nhánh mà chạy như điên.

Lúc trước, bọn họ chạy từ trường học đến ga tàu hỏa mất 3 tiếng, nhưng lúc này, cậu chạy từ ga tàu đến trường học chỉ mất 1 tiếng 10 phút mà thôi.

Dọc đường đi Lục Tây không hề dừng lại một lần nào, đến khi nhìn thấy bóng dáng ngôi trường âm trầm trước mặt, cổ họng Lục Tây như có một ngọn lửa nóng hổi thiêu đốt.

Cậu bật đèn pin di động lên chậm rãi tiến vào cổng trường, chiếc xe buýt cũ vẫn dừng ở bên cạnh, cửa xe mở ra, bên trong mơ hồ vẫn có thể thấy một ít hành lý và thức ăn đóng gói chưa kịp lấy đi.

Cậu đi vòng qua xe buýt đến trước cửa tòa nhà dạy học, lúc này, cánh cửa rỉ sét mở toang, bên trong tối om không một tia sáng, như thể đó là một con đường thông đến một thế giới đáng sợ khác, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió như vừa khóc vừa cười.

Lục Tây tiến vào trường học, tìm một vòng đại sảnh tầng 1 nhưng không phát hiện dấu vết của bất cứ ai, cậu chỉ thấy một vết máu loang lổ đáng sợ trên bức tường trắng tinh khiến cậu không khỏi rời mắt.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ