Chương 10: Phó bản 1 - Thực sự bị chết cháy.
Edit: Meii
Giữa đêm, tiếng mèo kêu gào làm Lục Tây tỉnh lại, cậu xoa hai mắt, sờ sang bên cạnh, quả nhiên chỗ nằm của Kinh Đường đã trống không tự bao giờ.
Tên nhóc con này lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy, chẳng lẽ là quỷ thì không cần phải ngủ à?
Con mèo ở hành lang vẫn kêu không ngừng, Lục Tây xuống giường đi giày vào, cầm di động rồi mở cửa ra. Trước mắt cậu là con mèo đen tuyền đang ngồi xổm ở cửa, hai mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn cậu, nhìn có vẻ rất không hài lòng với sự chậm chạp của cậu.
Thấy Lục Tây ra rồi, con mèo lập tức xoay người đi dọc hành lang, cái đuôi vung vẩy, dáng đi rất thảnh thơi ngả ngớn, y hết người nào đó.
Lục Tây bật cười một tiếng rồi đi theo sau nó, đúng là mèo nào chủ nấy mà.
Toàn bộ hành lang yên tĩnh tối đen như mực, như một mê cung không có điểm cuối, Lục Tây cảm thấy như sắp có một cánh tay trắng bệch nào đó vươn ra túm lấy cậu, rồi lôi cậu vào một căn phòng nào đó vậy. Thật ra lúc này đã là nửa đêm nửa hôm rồi, nếu theo như kịch bản của phim kinh dị thì lúc này không nên ra khỏi cửa rồi đi một mình mới đúng. Dù sao thì đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để gặp ma mà.
Thế nhưng hiện tại Kinh Đường không có ở đây, mà con mèo đen này lại là manh mối mấu chốt mà nhiệm vụ đã nhắc đến. Chẳng may cậu vì sợ mà bỏ qua tình tiết cốt truyện quan trọng nào, thì lúc đấy hối cũng không kịp. Dù sao thì ở trong trò chơi này chết là chết, cậu làm gì có cơ hội thứ hai mà làm lại chứ.
Nhìn con mèo trước mặt chạy càng lúc càng nhanh, Lục Tây cũng tăng tốc lên: "Này bé mèo đen, mày muốn dẫn tao đi đâu thế?"
Mà con mèo cũng không có khả năng trả lời cậu được, nhưng dựa theo phương hướng thì có vẻ nó lại định dẫn cậu đến chỗ thang cuốn. Thế nhưng lần này con mèo lại không nhảy lên thang cuốn như lần trước mà lại đợi cậu ở chân thang, chờ đến khi Lục Tây đến nơi, cậu liền nghe thấy gác mái kẽo kẹt một tiếng. Cánh cửa đen xì kia lại tự mở ra...
Lục Tây nhìn khe cửa hở ra kia, theo chân mèo đen bước từng bước lên thang cuốn. Cậu vừa đi vừa nghĩ, đây là muốn cậu đi vào sao?
Nhưng khi cậu gần đến cánh cửa kia, trong hành lang bỗng vang lên tiếng gió thổi. Tiếng gió rít gào va chạm với bốn bức tường nghe có vẻ rất mạnh.
Nghe âm thanh ấy, trong lòng Lục Tây bỗng lộp bộp, tất cả các cửa sổ ở hành lang tầng hai đều đã bị đóng, vậy thì đêm hôm khuya khoắt, gió từ đâu tới?
Lòng cậu thấp thỏm, chân theo bản năng mà muốn lùi lại. Thế nhưng mèo đen lại cắn lấy ống quần cậu, nó dùng hết sức mình muốn lôi Lục Tây tiến về phía trước. Không những vậy, cổ họng nó còn phát ra tiếng gầm gừ, như thể muốn cảnh cáo cậu không được chạy vậy.
Sau đó, mèo đen dùng chân nó che lại mũi, làm ra một động tác rất quái dị. Phải mất một lúc Lục Tây mới nhận ra là mèo đen đang bảo cậu nín thở.
Con mèo này, đúng là thành tinh rồi.
Rốt cuộc thì tiếng gió kỳ lạ kia cũng thổi đến thang cuốn, Lục Tây đang dựa vào tay vịn bỗng ngửi thấy một mùi gay mũi truyền đến từ phía sau. Khi cậu quay đầu lại nhìn chằm chằm bức tường đằng sau và hành lang, liền thấy hai bóng ma hẹp dài màu đen ở ngay chỗ ngoặt. Mà lúc này, trên màn hình điện thoại chỉ đúng 0 giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)
TerrorTác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v) Độ dài: 134 chương Trạng thái bản gốc: Đã hoàn Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v Thể loại...