Chương 57: Phó bản 3 – Chiến tranh lạnh.
Edit: Meii
Sau đêm đó, Lục Tây không còn nói với Sướng Vãn một lời nào nữa, từ ghét nhau như chó với mèo đến hoan hỉ oan gia rồi biến thành hai người xa lạ, tất cả đều diễn ra trong nháy mắt. Đừng nói đến việc gặp mặt lúc bình thường, ngay cả khi hai người chạm mặt trên cầu thang chật hẹp, Lục Tây cũng coi như không nhìn thấy hắn.
Thậm chí, tối đến cậu cũng không muốn về phòng, sau khi luyện tập xong liền tìm một khoảng trống trong phòng chứa củi, rải lên một tấm chiếu rách lót bên dưới rồi ngủ qua đêm.
Ban đầu, cậu định tiếp tục như vậy đến đêm trăng tròn, sau khi qua trận đại chiến kia liền trở về núi Thương Lan, sau đó liền vĩnh biệt tên nhóc đáng ghét kia, nhưng không ngờ, chuyện cậu ngủ ở phòng chứa củi đã bị Tống Thành Ngọc phát hiện ngay vào ngày hôm sau.
Đại khái là y thấy hướng đi của cậu không đúng lắm nên đi theo cậu một đường đến phòng chứa củi ở hậu viện. Sau khi đi vào, cậu cầm tấm chiếu kia lên định trải ra, không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tống Thành Ngọc đứng ngay ở cửa, động tác trên tay Lục Tây khẽ dừng lại, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ xấu hổ.
Cậu ném tấm chiếu xuống đất, vỗ vỗ bụi trên người: "Sư phụ, sao ngài lại đến đây?"
Lục Tây đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ngược lại, Tống Thành Ngọc lại đi vào trong, một thân áo trắng bay bay không vướng bụi trần, y đạp lên phiến đá đầy bụi dưới đất đi vào phòng, như một đóa hoa sen trắng nở rộ giữa ao bùn.
Tống Thành Ngọc vươn tay gỡ cọng cỏ trên đầu Lục Tây xuống, lại nhìn vòng lụa trắng quấn trên cổ cậu, ánh mắt lập tức run lên: "Hắn động thủ với ngươi sao?"
Lục Tây khẽ cười một tiếng: "Nếu hắn thực sự động thủ, lúc này ta đã bị chia thành mấy khúc rồi."
Tống Thành Ngọc chau mày, vẻ mặt có chút phức tạp: "Ngươi về phòng ta ở tạm, bây giờ bọn họ đều ngủ rồi, không ai thấy đâu."
Lục Tây nhanh chóng giơ tay ra hiệu y ngừng lại: "Ngài ngàn vạn lần đừng làm thế!"
Có vết xe đổ của Nhị Thập Tam phía trước, nếu cậu thật sự ở cùng Tống Thành Ngọc, chắc chắn hắn không chỉ cắn lên cổ cậu đơn giản như vậy đâu.
Hơn nữa, cậu còn muốn quan sát thêm tình cảm của Tống Thành Ngọc dành cho Mạnh Dư Huyền, chẳng may tên kia hiểu lầm cậu ngủ với bạch nguyệt quang trong lòng hắn, nói không chừng, kết cục đợi cậu là nghiền nát thành tro ấy chứ. Huống chi, cậu còn không biết tên kia để lại thứ gì tròn người mình, đối phương muốn mạng cậu quả thực dễ như trở bàn tay.
Chỉ cần thoát khỏi nơi này vào đêm trăng tròn, cậu sẽ chỉ còn lại một nhiệm vụ thôi, cậu không thể chết trong tay Sướng Vãn lúc này được!
Nhìn Lục Tây không chịu đi cùng mình, Tống Thành Ngọc cũng không miễn cưỡng cậu, thế nhưng y thấy ấn đường của cậu tối đen, trong lòng liền có một dự cảm bất hảo. Y duỗi tay lặng lẽ bắt mạch cho cậu, mạch đập mạnh mẽ của tuổi trẻ trước đây lúc này lại như một khoảng không trống rỗng, không một nhịp đập, khiến người bắt mạch không dò ra một tia sinh khí nào như mạch đập của người chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)
TerrorTác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v) Độ dài: 134 chương Trạng thái bản gốc: Đã hoàn Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v Thể loại...