Chương 25 (1): Phó bản 2 - Người chết thứ 2.

786 96 0
                                    

Chương 25 (1): Phó bản 2 - Người chết thứ 2.

Edit: Meii

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lục Tây vừa thấy cái bóng đã chuẩn bị né người ra tránh, cùng lúc đó, cái kéo trong tay đối phương cũng đâm xuống. Cậu theo bản năng giơ chai nước khoáng trong tay lên chắn, chỉ nghe một tiếng "phập", mũi kéo nhọn đâm thủng vỏ chai nhựa, nước theo lỗ thủng trên chai chảy đầy mặt cậu.

Lục Tây lau vết nước trên mặt, rồi nhanh chóng lui về phía sau, liền thấy Thẩm Phạn âm trầm rút cái kéo ra, chậm rãi tiến lại gần cậu.

Rất nhanh, Lục Tây đã bị buộc đến góc tường, cậu giơ hai tay lên giải thích: "Vừa nãy tôi nghe thấy đám Chu Nhàn nói là bỏ thuốc trong chai nước của cậu ở WC, tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới chạy lên đây xem, trùng hợp là cậu không ở đây nên tôi định cầm chai nước này chạy nhanh đi, thật sự là tôi không có ý gì khác!"

Thẩm Phạn nhìn vẻ mặt khẩn trương của Lục Tây, cười lạnh một tiếng: "Nhưng tôi chỉ thấy cậu lén lút vào phòng tôi, cầm lấy chai nước của tôi mà thôi."

Lục Tây có chút không biết phải làm sao, ngôi trường bỏ hoang này lại không có camera theo dõi, bây giờ cậu phải đi đâu để có thể chứng minh những gì cậu nói là sự thật. Đi tìm Chu Nhàn đối chất sao? Đám con ông cháu cha kia chắc chắn sẽ không thừa nhận là bọn họ làm.

Lục Tây thở dài: "Mắt thấy cũng không hẳn đã là sự thật. Thôi, nói nữa cậu lại cho rằng tôi giấu đầu lòi đuôi, hay là tôi trả lại cho ngươi hai chai nước khác, được chưa?"

Trừ cách này ra, cậu thật không có biện pháp nào khác.

Nhưng hiển nhiên, Thẩm Phạn không định dễ dàng buông tha cậu như vậy, trong tay Thẩm Phạn vẫn nắm chặt cây kéo sắt kia. Cây kéo kia dài khoảng nửa thước, nhìn qua khá giống cây kéo làm vườn chuyên nghiệp, nhìn vô cùng cồng kềnh, chỗ lưỡi dao lại được mài bóng lưỡng hắt ra ánh sáng lạnh, vừa nãy mới chỉ dùng sức một chút đã có thể nhẹ nhàng đâm thủng chai nước khoáng, đủ để nhìn ra kéo này sắc đến mức nào.

Lục Tây nhìn hắn chằm chằm, đầu óc cũng nhanh chóng suy nghĩ biện pháp thoát thân, tuy rằng trong tay Thẩm Phạn có vũ khí, nhưng cậu là A, Thẩm Phạn là O, nếu có thể nghĩ ra cách làm Thẩm Phạn buông kéo xuống, hai người chỉ dùng sức của bản thân thì may ra cậu vẫn có phần thắng.

Lục Tây chậm rãi bước ra cửa một bước, định hấp dẫn lực chú ý  của Thẩm Phạn trước, rồi đoạt chiếc kéo trong tay hắn. Không ngờ rằng khi cậu vừa di chuyển thì đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, toàn bộ thân thể cậu như bị hút cạn sức lực mà quỳ gối trên mặt đất.

Nhìn lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi của mình, Lục Tây phát hiện thân thể của mình có điểm không thích hợp, cả người cậu vô lực, sau cổ nóng lên, hơn nữa cậu còn ngửi được một mùi hương hoa quỳnh đang lan tỏa trong phòng......

Nhìn Lục Tây bỗng quỳ rạp trên mặt đất, giữa mày Thẩm Phạn nhăn lại, bàn tay đang cầm kéo cũng không tự chủ được run một chút.

Tên nhóc chết tiệt này lại còn phát tình vào lúc này, có lẽ đây là thời cơ tốt nhất để hắn có thể giải quyết cậu.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ