Chương 77: Phó bản 4 - Quá khứ.

271 46 4
                                    

Chương 77: Phó bản 4 – Quá khứ.

Edit: Meii

Cảm nhận được sự lạnh lẽo ngay bên tai khiến Lục Tây cứng người lại không dám động đậy, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại.

Người bên cạnh vẫn ôn hương nhuyễn ngọc, hương thơm thoang thoảng, nhưng giọng nói bên tai cậu lại là giọng đàn ông.

Tiếng nói trầm thấp, nghe như tiếng sóng vỗ rì rào trong vỏ ốc.

Lục Tây hơi quay mặt về hướng phát ra âm thanh, liền thấy Nguyệt Sanh tựa cằm trên vai cậu, cánh tay thon dài khỏe mạnh giữ chặt thân thể cậu, ngay cả hơi thở hay nhịp tim cũng bị giữ chặt.

Lục Tây không thể tin được mà khẽ nói: "Cô là... đệ đệ của ta? Là A Sanh sao?"

Mái tóc dài của Nguyệt Sanh rối tung, dưới ánh nến tối tăm, sườn mặt của người trước mặt này lộ rõ vẻ sắc bén, hoàn toàn khác biệt so với Nguyệt tiểu thư trước đây.

Cảm giác cứ như một người khác.

Hay là nói, người này căn bản không phải là cô, mà thi thể không rõ chết từ bao giờ kia mới là Nguyệt Sanh thật sự.

Người đàn ông nghe Lục Tây nói thế liền cười, hắn kéo Lục Tây lại, nâng tay quơ quơ trước mặt cậu: "Mặc ca, ta là Khâu Sanh."

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lục Tây, ý cười trên mặt hắn càng sâu: "Ngay cả tên ta, ca cũng quên sao?"

Lục Tây bị tiếng cười này làm lạnh sống lưng, cậu muốn gạt tay Khâu Sanh ra, nhưng ngay sau đó đã bị đối phương bóp chặt cổ, đẩy ngã lên cái giường phía sau.

"Rầm" một tiếng vang dội. Lục Tây cảm thấy xương cốt mình vỡ vụn, cậu nằm bên cạnh thi thể lạnh băng trên giường lập tức giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo kia. Thế nhưng giãy giụa lung tung mấy cái, cậu bỗng nghe thấy tiếng "rẹt" như tiếng xé giấy. Lục Tây cứng đờ người ngẩng đầu, phát hiện cánh tay của "Nguyệt Sanh" bị cậu đè lên, bây giờ đã rụng ra, lăn trên đệm.

Tuy rằng cảnh tượng trước mắt rất kinh khủng, nhưng dù sao Lục Tây cũng đã trải qua ba phó bản, tố chất tâm lý mạnh hơn người thường rồi. cậu nhìn cánh tay bị rụng ra kia, lập tức phát hiện vấn đề, tại sao cánh tay kia rơi ra nhưng lại không có máu?

Cậu đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, duỗi tay định nắm lấy cánh tay kia. Quả nhiên, vừa chạm vào đã thấy sự khác thường, nó thô ráp hơn da người, nhưng lại mềm mại hơn giấy bình thường.

Lục Tây duỗi tay, nhặt cánh tay kia lên, liền nhìn thấy trên bề mặt của cánh tay có vụn giấy và bông, bên ngoài còn có lớp hồ cố định đã khô từ lâu.

Quả thật là làm từ giấy!

Cậu nhìn thân thể trên giường, hoảng sợ buông cánh tay ra. Lúc này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cậu nữa, rốt cuộc là tay nghề phải giỏi như thế nào mới có thể làm được một thân thể bằng giấy giống hệt người thật thế này?

Thậm chí cả lỗ chân lông trên da, vân môi, vân tay hay mi mắt cũng vậy, tất cả đều được làm tỉ mỉ, tuyệt diệu không thể bắt bẻ.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ