Chương 86: Phó bản 4 - Quái vật.

272 37 1
                                    

Chương 86: Phó bản 4 – Quái vật.

Edit: Meii

Chỉ để tự tay đưa ngươi xuống địa ngục.

Nếu như nghe những lời này từ miệng người khác, có lẽ Lục Tây cũng chỉ cười bỏ qua. Rốt cuộc thì đã ai từng đến địa ngục cơ chứ, đó chỉ là một tồn tại mơ hồ không ai biết rõ. Nhưng nếu là Khâu Sanh, có lẽ hắn thật sự có khả năng làm vậy.

Nếu thế gian này có ma quỷ, thế thì tại sao lại không có địa ngục cơ chứ.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo một chốc, ánh mắt Lục Tây lại rơi xuống cái chân bằng giấy kia, nhìn mặt cắt còn đầy sợi bông trộn với giấy vụn nhấp nhô, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khác thường.

Hồi trước cậu cũng từng thực tập ở bệnh viện, cũng nhìn thấy nhiều người bệnh phải giải phẫu cắt chi rồi lắp chi giả, cho dù chi giả rất mềm mại, nhưng khi trị liệu hồi phục vẫn cọ sát khiến người bệnh đau đớn vô cùng. Huống chi, Khâu Sanh còn dùng hai chân giả này đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, cần sự linh hoạt tay chân cực cao, chắc chắn hắn sẽ phải chịu nỗi đau mà người bình thường không thể chịu đựng nổi.

Nhưng để sống như một người bình thường, lại không thể không làm thế.

Cha mẹ mất khi còn quá nhỏ, lại bị mất hai chân, quãng đời còn lại chỉ có thể giãy giụa giữa tinh phong huyết vũ, có lẽ đúng như những gì hắn nói, sống hay chết thì có gì khác nhau.

Bỗng, Lục Tây duỗi tay ôm lấy Khâu Sanh, bàn tay không nặng không nhẹ xoa đầu hắn.

Khâu Sanh bị cái ôm bất ngờ làm thân thể cứng đờ, nhất thời quên mất phải giãy giụa.

Lẽ ra bọn họ phải đối nghịch như nước với lửa, nhưng trong khoảnh khắc này lại hòa hợp một cách kỳ lạ, giống như thật sự là người một nhà, ca ca lớn hơn đang an ủi nỗi đau của đệ đệ.

Lục Tây là con trai độc nhất trong nhà, thời trẻ cha mẹ cậu đều ra ngoài làm ăn buôn bán xa, để cậu ở quê với bà ngoại. Ngoài cậu ra, trong nhà còn có một đứa em họ mới sáu tuổi, tính tình thằng bé mềm mại như bông, lại hay khóc nhè giống hệt một bé gái.

Mỗi khi chỉ có hai anh em ở nhà, chỉ cần em trai khóc nhè, Lục Tây chỉ có thể học bà ngoại, vươn tay an ủi nhóc, làm mấy lần liền có thói quen này luôn.

Lúc này, cậu ôm Khâu Sanh một cách tự nhiên, không hề có chút ngượng ngùng nào, cứ như đang ôm chặt em trai mình dỗ dành.

Thấy người trong lòng mình không giãy giụa, Lục Tây xoa đầu hắn: "Từ sau ngươi không cần giúp đỡ những vong hồn kia nữa, không có chân thì còn có ta đây, sau này ta làm chân của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì ta cõng ngươi đi."

Khâu Sanh mở miệng định nói, nhưng lại phát hiện yết hầu mình chua xót không thôi, muốn nói cũng ứ nghẹn không nói ra lời. Qua một lúc, hắn cố đè nén cảm xúc của mình, cười nhạo: "Từ bé đến giờ, ngoài những lúc mắng ta ra thì tất cả những gì ngươi nói với ta đều là nói dối."

Nghe lời càu nhàu của hắn, Lục Tây không nhịn được mà bật cười: "Thật không, ta tệ quá mà. Đúng rồi, không phải ngươi có thể thi triển pháp thuật lên người giấy sao? Ngươi cứ thi triển pháp thuật là được, nếu ta lừa ngươi thì trực tiếp để nó giết ta luôn."

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ