Chương 66: Phó bản 3 - Trở về.

549 81 5
                                    

Chương 66: Phó bản 3 – Trở về.

Edit: Meii

Nhìn độ thiện cảm bị trừ đi nhiều như vậy, Lục Tây lại thở phào một hơi, như thể thanh đao lúc nào cũng treo trên đầu mình cuối cùng cũng biến mất, đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào trò chơi, cậu có cảm giác này.

Sau khi Sướng Vãn hôn mê, cậu liền mở tủ ra, lấy đi tay nải và lương khô mình đã chuẩn bị từ trước, vòng qua thư án gỡ thanh kiếm trên tường xuống, sau đó tiêu hủy hết tất cả những đồ vật thuộc về mình trong căn phòng này đi. Đến lúc đi đến cửa, cậu mới quay đầu yên lặng nhìn Sướng Vãn một cái.

Gặp nhau là vô tình, chia ly lại là cố ý.

Lục Tây bước ra ngoài ngạch cửa, nhẹ nhàng xoay người đóng cửa phòng lại, nhìn thân ảnh của Sướng Vãn dần dần thu nhỏ lại theo khoảng cách giữa hai cánh cửa, cậu yên lặng lẩm nhẩm một câu: Cứ như vậy đừng gặp lại nữa, tốt cho ngươi, cũng tốt cho ta nữa.

Quy Mộng Tông đã tìm được chỗ ở của cậu, còn cố ý phái người đến truyền tin, bảo cậu về tông môn bàn bạc chuyện của Bạch Nguyệt Thành. Hơn nữa, còn đích thân Tống Thành Ngọc viết thư, thành ý của y cũng được thể hiện rất rõ ràng.

Nếu như đang ở thế giới hiện đại, chắc chắn Lục Tây sẽ bỏ trốn, cậu thật sự không muốn tranh vũng nước đục cửu tử nhất sinh này, nhưng theo cốt truyện của trò chơi này, đáp án cuối cùng chắc chắn sẽ chỉ xuất hiện ở thời khắc cuối cùng. Cậu còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, có lẽ đáp án đang lẩn trốn trong cốt truyện còn lại. Nếu như cậu chọn không quan tâm đến lá thư Quy Mộng Tông gửi, chắc chắn Tống Thành Ngọc sẽ không tiếp tục làm phiền cậu, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ mất đi manh mối quan trọng nhất, như vậy thì mọi nỗ lực từ trước đến giờ cũng thất bại trong gang tấc.

Giống như ở phó bản trước vậy, sau khi ma chém đầu bắt Thẩm Phạn đi, nếu như cậu chọn một mình chạy trốn như một hành động sáng suốt nhất lúc đó, như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ nghe được lời tự thú của Trình Quân Nhiễm trong ngục giam, như vậy sẽ bỏ lỡ chân tướng thực sự mà nhiệm vụ yêu cầu.

Đôi lúc sẽ như vậy, nhìn qua tưởng là lối tắt đi đến thắng lợi, nhưng thật ra lại là cái bẫy, đường sống thật sự thường đường giấu trong đường chết, khiến người chơi lạc trong sương mù, không thể phân biệt thật giả.

Lục Tây tin tưởng trực giác của mình, cuối cùng quyết định trở về Quy Mộng Tông, dù sao thì chuyện của Bạch Nguyệt Thành cũng nên có một kết thúc.

Căn nhà nhỏ này của cậu ở ngay dưới chân núi Thương Lan, muốn lên đến đỉnh núi cũng cần nửa ngày, vì thế cậu quyết định ngự kiếm bay lên đỉnh núi.

Không ngờ vừa lên đến đỉnh núi, lại phát hiện trước cửa lớn của Quy Mộng Tông đầy xe ngựa đủ kiểu dáng, có cái hoa hòe lòe loẹt, có cái bên trên có một lọng che xòe ra như đuôi khổng tước, có cái cắm một lá cờ tám màu phấp phới trong gió,... nhìn từ xa như đang có một lễ hội náo nhiệt vậy.

Hơn nữa, những người đứng quanh những chiếc xe ngựa đó cũng ăn mặc khác nhau, Lục Tây nhìn lướt qua, hiển nhiên là mỗi cách ăn mặc ứng với một môn phái khác nhau. Nhìn qua nhìn lại, cũng có đến mười mấy môn phái đến đây, xem ra Tống Thành Ngọc đã thông báo tình huống của Bạch Nguyệt Thành cho các môn phái lớn, bằng không thì tiếng gió cũng không truyền nhanh như vậy.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ