Chương 70: Phó bản 4 - Lễ vu lan.

877 64 8
                                    

Chương 70: Phó bản 4 – Lễ vu lan.

Edit: Meii

Khác với các phó bản trước, lần này, trên màn hình không phát ra bất kỳ thanh âm nào, đây cũng chính là lí do khiến lúc nãy Lục Tây ở bên ngoài không phát hiện ra sự xuất hiện của màn hình thông báo phó bản đã kết thúc.

Màn hình đen nhánh, chỉ có một bóng người màu trắng mơ hồ, mờ mờ ảo ảo đi lại rồi làm ra những động tác kỳ quặc, lúc thì giơ hai tay lên, lúc lại như đang ôm lấy đầu, lúc thì chạy nhanh như bị đuổi, sau lại nghiêng người nằm trên mặt đất,... nhìn như một bộ phim múa rối bóng (1) cổ xưa.

(1)Múa rối bóng: Rối bóng Trung Quốc (中国皮影戏: Zhōngguó píyǐngxì) có lịch sử khá lâu đời với khoảng 1000 năm. Dưới đời nhà Thanh, bộ môn này bị tầng lớp vua chúa cấm biểu diễn nên lui về vùng nông thôn và trở thành một hình thức kịch độc đáo, gắn bó chặt chẽ với đời sống của nông dân. Rối bóng Trung Quốc thường làm bằng bìa và da lừa, nên dân gian cũng hay gọi đây là rối da lừa. Dựa vào tính cách của từng nhân vật: thiện, ác, gian trung mà các nghệ nhân làm rối sẽ trang trí và khắc họa nét mặt trên quân rối. Ngoài những động tác thường thấy trong kinh kịch, rối bóng Trung Quốc còn có thêm các động tác bay trên mây, biến hóa thần thông nên các màn trình diễn của thể loại này rất phong phú. (Ảnh bên dưới trong game Áo Cưới Giấy 2 nha cả nhà)

Rất nhanh, một làn sương trắng lan ra cả màn hình, giấu đi bóng người kỳ quái ấy, sau đó, cả màn hình tối sầm lại, một âm thanh lạch cạch như tiếng ma sát các khớp xương vang lên, càng lúc càng tiến gần như thể chẳng mấy chốc sẽ tiến đến trước mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất nhanh, một làn sương trắng lan ra cả màn hình, giấu đi bóng người kỳ quái ấy, sau đó, cả màn hình tối sầm lại, một âm thanh lạch cạch như tiếng ma sát các khớp xương vang lên, càng lúc càng tiến gần như thể chẳng mấy chốc sẽ tiến đến trước mặt.

Nước mắt trên mặt Lục Tây đã ngừng rơi từ bao giờ, âm thanh đáng sợ bất thình lình vang lên khiến cậu giật thót, nhất thời, cậu không biết mình nên tiếp tục đau lòng hay nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng để bước vào phó bản mới nữa. Hệ thống chết tiết này, không thể cho cậu một chút thời gian sao!!!

Lục Tây nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng tìm xem có manh mối nào hữu dụng không, nhưng lại phát hiện màn hình đen xì không có hình ảnh nào, chỉ có âm thanh kia càng ngày càng đến gần trong bóng đêm. Bên ngoài màn hình, hô hấp của Lục Tây cũng càng lúc càng trở nên gấp gáp, giây tiếp theo, màn hình bỗng lóe sáng, một thứ gì đó rất lớn bỗng rơi từ trên xuống!

Lục Tây nhắm chặt mắt theo bản năng, nhưng chỉ một cái chớp mắt, khi câu mở mắt ra, hình ảnh đó đã biến mất, chỉ còn dòng chữ đỏ tươi như máu:

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ