Chương 51: Phó bản 3 - Độ khí.

601 92 6
                                    

Chương 51: Phó bản 3 – Độ khí.

Edit: Meii

Lục Tây không ngờ tên nhóc này lại ra tay giúp cậu.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của Đại sư huynh, vẻ mặt âm trầm của Sướng Vãn chợt lóe lên rồi biến mất, ngược lại còn lộ ra vẻ thấp thỏm bất an: "Vừa nãy, sư phụ vì cứu ta mà vai trái đã bị quái vật đâm bị thương chảy rất nhiều máu, khó khăn lắm mới cầm được máu, nếu Đại sư thúc đánh một trưởng thì sư phụ chết mất."

Nói đến đây, Đại sư huynh mới liếc qua vai trái Lục Tây, quả nhiên thấy được vệt máu sẫm màu hơn trên áo. Vì áo ngoài của Lục Tây có màu đen, hơn nữa ánh sáng ở nơi này cũng không được tốt lắm nên gã không thấy được vết thương trên người Lục Tây.

Lúc này, bị Sướng Vãn nhắc nhở khiến Đại sư huynh cũng có chút xấu hổ, gã chậm rãi thu tay lại, lạnh lùng nói: "Bị thương thì trở về nghỉ ngơi đi, ở đây cũng chẳng giúp được gì, vướng tay vướng chân." Nói xong, gã liền cúi người nhặt cái chậu gỗ dưới đất lên, nhanh chân bước xuống cầu thanh đi vào nhà bếp đổi nước ấm.

Nhìn những đệ tử đang bận rộn trong phòng, Lục Tây cũng muốn chen vào xem Tống Thành Ngọc có bị sao không, nhưng những người này lại đề phòng cậu như gặp cướp, cố tình chặn đầy cửa, không cho cậu vào. Trong lòng Lục Tây nghẹn một búng lửa, nhưng lúc này cậu không thể phát tiết được, dù sao cũng không thể đánh nhau với bọn họ vào lúc này được.

Ngược lại, Sướng Vãn vừa hỏi tình trạng của Tống Thành Ngọc, đã có người dẫn hắn vào xem.

Lục Tây đứng ở cửa, chỉ có thể liếc mắt vào bên trong, sau đó xoay người rời đi.

Cậu về đến phòng mình liền ngồi lên giường, xé bỏ lớp quần áo ở vai trái ra, nhìn thấy thứ vẫn đang đâm vào vai thịt mình, cậu vươn tay định rút thứ đó ra, nhưng xung quanh thứ đó đều là những móc câu nhỏ, chỉ cần cậu hơi rút ra một chút, thịt đỏ xung quanh lại bị lôi ra một chút.

Tuy rằng nơi bị thương vẫn cách tim một đoạn, nhưng nếu cứ thế rút ra, cậu không mất máu mà chết thì cũng đau chết mất.

L lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, bỗng nhiên nghĩ đến ba loại thuốc phần thưởng mà cậu đã nhận được trước khi vào phó bản này, không phải trong đó còn có một loại thuốc tên là Sinh Cơ Hoàn sao?

Hay là cậu cứ tàn nhẫn dứt khoát một chút, rút thứ này ra khỏi vai rồi nhanh chóng ăn viên Sinh Cơ Hoàn kia, như vậy thì dù có đau một chút, nhưng đau dài không bằng đau ngắn mà.

Nghĩ thế, Lục Tây nhanh chóng tìm được viên thuốc màu vàng kia, đặt trong tay định dùng thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh đánh thẳng đến khiến Lục Tây sợ đến mức nhanh chóng bảo ht lấy thuốc về.

Sướng Vãn thấy Lục Tây đang ngồi trên giường, thân trên trần trụi, tay phải vẫn đang nắm chặt lấy chăn ở dưới, hắn đi đến gần, còn cười nhạo một tiếng: "Nếu ngươi cứ định như vậy mà rút ra, những cái móc câu đó sẽ cui vào trong da thịt ngươi, khiến kinh mạch của người bị loạn lên, cuối cùng, cả người ngươi sẽ mọc đầy những bướu thịt lớn bé, nhìn giống hệt một chùm nho, ha ha ha, ta rất mong chờ đó!"

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ