Chương 27: Phó bản 2 - Người chết thứ ba.

708 101 3
                                    

Chương 27: Phó bản 2 – Người chết thứ ba.

Edit: Meii

Nhìn Thẩm Phạn đã đứng lại trước cửa, Lục Tây nhanh chóng chạy qua khóa trái cửa phòng lại.

Sau khi xoay người lại, cậu mới phát hiện Thẩm Phạn vẫn đang bướng bỉnh nhìn chằm chằm cậu.

Lục Tây bất đắc dĩ mà thở dài, cậu kéo lấy ống tay của Thẩm Phạn đi vào bên trong: "Vào đây chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

Đi vào bên trong, Lục Tây đem mấy bức tượng đặt gọn lại, để được ra một khoảng trống rồi lôi kéo Thẩm Phạn ngồi xuống.

Không chờ Lục Tây ngẫm nghĩ xem nên nói như thế nào, Thẩm Phạn đã hỏi thẳng: "Cậu thích tôi ở điểm nào?"

Lục Tây bị hỏi có chút á khẩu, không trả lời được: "Vừa bắt đầu đã hỏi thẳng như vậy, làm sao tôi biết nên nói từ đâu được."

Tầm mắt của Thẩm Phạn liếc qua đôi mắt đang rũ xuống của Lục Tây, nói năng không hề uyển chuyển: "Không biết rốt cuộc cậu thích tôi vì cái gì, nhưng tôi tự nhận là tôi chẳng có điểm gì đáng để người khác thích cả, hay là cậu thích bị ngược đãi, nên mới thích bị người khác đối xử như vậy?"

"Cái quái gì thế hả?" Lục Tây không nhịn được mà bật cười: "Thế mà cậu cũng nghĩ ra được, tam quan của tôi vẫn rất bình thường nhé! Thích một người đâu thể ngồi liệt kê lý do thích ra được. Nhưng mà cậu nói cũng đúng, cậu chẳng có điểm gì đáng để người ta thích cả. Làm gì cũng ngang ngược vô lý, người ta có lòng hảo tâm thì lại coi người ta là lòng lang dạ thú, đối tốt với cậu là do tôi ngu mà thôi, nhiều lúc ở cùng cậu, cậu còn chọc người ta tức điên lên được. Không ngờ là cậu cũng biết mình như thế!"

Lục Tây vừa nói vừa gật gật đầu, không chú ý đến người bên cạnh đang đen mặt lại, trong mắt hiện ra khí lạnh như hận không thể bắn ra băng đao làm cậu im miệng ngay lập tức.

Nhưng không ngờ sau đó, Lục Tây bỗng nói: "Nhưng cho dù cậu đáng đánh như vậy, nhưng tôi lại không có cách nào tức giận với cậu, có thể bao dung đến tận cùng như vậy, hẳn là thích nhỉ."

Tuy rằng trong lời này vẫn xen đầy những ý lừa dối Thẩm Phạn, nhưng thực sự Lục Tây cảm thấy trên người đối phương có một loại khí chất khiến cậu không cách nào tức giận với hắn được.

Hơn nữa, cảm giác này khá là quen thuộc.

Nói xong, Lục Tây cong khóe miệng cười cười, để lộ hai chiếc răng nanh. Bởi vì sau này Alpha còn đánh dấu bạn đời nên răng nanh của bọn họ sẽ phát triển khá là sắc bén sau tuổi dậy thì, diện tích cũng to hơi những chiếc răng khác, nhưng răng nanh của Lục Tây lại vừa nhỏ vừa thon, chỉ lúc cười tươi mới lộ hai chiếc răng đó ra ngoài.

Mùi hương hoa Ngu Mỹ Nhân nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, Thẩm Phạn nhìn sườn mặt của Lục Tây, ngẩn người ngắm nhìn mấy sợi tóc đen nhanh lòa xòa trước trán cậu.

Tuy rằng cậu không ở cùng Alpha nhiều lắm, nhưng nói về mùi hương pheromone dễ ngửi như vậy, thì Lục Tây là người đầu tiên.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ