Chương 45: Phó bản 3 - Bạch Cốt Thành

610 99 5
                                    

Chương 45: Phó bản 3 – Bạch Cốt Thành.

Edit: Meii

Lục Tây dùng sức đẩy cái đầu trên vai ra, nhưng chỉ một lúc sau, nữ quỷ lại sán vào cậu.

"Tướng công, sao chàng lại không nhìn ta, chẳng lẽ do ta không đẹp sao?"

Lục Tây lại tiếp tục đẩy cô ta ra, động tác mạnh bạo không hề thương hoa tiếc ngọc: "Ta không phải tướng công của cô, hơn nữa, cô cô có đẹp hay không cũng không liên quan gì đến ta, ta chỉ yêu nhị nguyên thôi!"

Nữ quỷ: "Nhị...." Thời buổi này còn có họ Nhị sao?

Dường như nữ quỷ cũng nhận ra tình huống lúc này có chút không đúng, tại sao người này vẫn còn tỉnh táo như vậy, bộ dạng thần chí không rõ đâu??

Cô nàng chưa từ bỏ ý định mà tiến đến trước mặt Lục Tây, nắm cằm cậu: "Tướng công, ngươi nhìn ta một cái có được không? Chắc chắn so với cô nương nhà ngươi còn đẹp hơn nhiều."

Lục Tây bị nữ quỷ đè dưới thân, cảm giác một cái đầu xù xù đang cọ lung tung trước ngực mình, tay cô ả còn muốn cởi đai lưng cậu. Lục Tây nghĩ thầm, nữ quỷ này "răm" ghê, chết rồi con sung mãn như vậy, lúc còn sống chắc cũng phóng túng lắm ha!

Lục Tây nhanh chóng đè vai cô ả lại, thở dài: "Đại tỷ à, ta thấy một ngày đám các ngươi kéo phải đến hơn tám người, không biết ta là tướng công thứ bao nhiêu của cô nữa? Cô làm như vậy tướng công của cô có biết không? Cha mẹ cô có biết không? Tổ tông nhà cô có biết không? Hạng Vũ (1) đã nói, sống phải làm người hào kiệt, chết cũng làm ma anh hùng, không biết lúc còn sống cô như thế nào nhưng khi chết rồi cũng không thể cứ gặp ai cũng nhận là chồng phải không?"

Bỗng dưng bị mắng xối xả khiến nữ quỷ cũng ngây người, "Tại sao ngươi...."

Lục Tây: "Dù sao cô cũng là nữ nhân, ta sẽ không động thủ, cô đi đi."

Lục Tây lấy trong tay áo một lá bùa trừ quỷ, thầm nghĩ nếu nữ quỷ này còn tiếp tục quấy rầy cậu, vậy thì đừng trách cậu ra tay tàn nhẫn, nhưng không ngờ ngay sau đó, nữ quỷ lại chỉ vào bên cạnh cậu, ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Nữ quỷ há to miệng, không kịp kêu một tiếng đã hóa thành một ngọn lửa xanh âm u, rồi biến mất giữa không trung, chỉ còn một chiếc áo cưới đỏ tươi như lửa rũ xuống người Lục Tây.

Lục Tây cầm lấy chiếc áo cưới khó hiểu, tại sao đang nói đã tự cháy rồi? Này không phải tại cậu nhé, cậu còn chưa kịp động thủ mà.

Lục Tây đang định thở phào nhẹ nhõm, lại có cảm giác một đạo khí lạnh bên cạnh bỗng ập vào mặt, cậu cứng đờ quay đầu lại, liền thấy một đôi mắt đỏ như máu ở ngay cạnh mình, còn đang nhìn chằm chằm cậu.

Lục Tây sợ hãi trong nháy mắt, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra người kia là ai, cậu thở phào, cất lá bùa trừ quỷ trong tay đi: "Làm gì mà xuất quỷ nhập thần thế, vừa rồi ngươi chạy đi đâu thế?"

Đôi mắt nhìn cậu trong bóng đêm nhìn cậu chăm chú, chớp mắt một cái: "Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?"

Lục Tây khẽ cười: "Sợ thì làm gì chứ, chẳng lẽ ta sợ thì ngươi sẽ không giết ta nữa sao?" Nói đến đây, cậu bỗng "a" một tiếng, quay đầu nhìn Sướng Vãn: "Sao nữ quỷ kia lại tự cháy thế?"

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ