Chương 24: Phó bản 2 - Kế hoạch dơ bẩn.

747 100 5
                                    

Chương 24: Phó bản 2 – Kế hoạch dơ bẩn.

Edit: Meii

Dưới hành lang tối om, Lục Tây đứng ở bậc thang đối mặt với Thẩm Phạn. Thẩm Phạn đứng yên không động đậy, cậu đương nhiên cũng không dám động đậy.

Hai người đứng yên như hai người gỗ, dưới bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị mà nhìn nhau 5 phút đồng hồ. Cuối cùng, Thẩm Phạn cười lạnh một tiếng rồi xoay người đi lên tầng.

Hình như.... Cậu vừa bị hắn cười nhạo đấy à?

Cười nhạo thì cười nhạo đi, lần này có cho Lục Tây thêm mười lá gan nữa cậu cũng chẳng dám đuổi theo. Đợi cho đến khi bóng dáng của Thẩm Phạn biến mất ở khúc gấp cầu thang, Lục Tây mới nhanh chân chạy khỏi chỗ này, cậu nghẹn một hơi chạy một mạch về phòng ký túc.

Đám học sinh vừa tụ tập ngồi ở hành lang kể chuyện ma đều đã trở về phòng ký túc. Lục Tây chạy về phòng mình rồi dựa vào cửa mà thở hổn hển, những học sinh trong phòng quay ra nhìn cậu một chút rồi lại tiếp tục làm việc của mình, người thì tâm sự, người thì kể chuyện cười cười ha ha, chỉ có mỗi Tần Phong Nhiên là dừng động tác trên tay lại.

Lục Tây nhanh chóng khóa trái cánh cửa phòng lại, bước nhanh đến chỗ Tần Phong Nhiên, ghé vào tai y nói nhỏ: "Có khả năng Thẩm Phạn là quỷ đó!"

Vẻ mặt của Tần Phong Nhiên không có biến hóa gì, chỉ là ánh mắt đang nhìn về phía Lục Tây có chút phức tạp.

Lục Tây nóng nảy: "Tôi không nói đùa đâu! Lúc nãy nhớ, tôi kéo hắn ở chỗ cầu thang ấy, không cẩn thận mà kéo áo khoác đồng phục của hắn ra, liền thấy trên cổ hắn có một đường khâu lại bằng chỉ đen. Tôi nhìn rất rõ luôn!"

Để Tần Phong Nhiên có thể tưởng tượng ra hình ảnh lúc đó, Lục Tây còn dùng ngón tay mình khua chân múa tay vẽ một đoạn dài ngoằng ở cố minh.

Tần Phong Nhiên nhìn vẻ kích động của Lục Tây, rất phối hợp mà gật đầu: "Tôi tin ông, tôi tin là ông thấy mà. Nhưng muốn chứng minh một người có phải là quỷ hay không thì không thể chỉ dựa vào những gì mắt thấy được. Thế vừa nãy ông có đưa tay ra sờ thử, xác định đúng là trên cổ hắn có vết thương không?"

Những lời này như đánh tỉnh Lục Tây, khiến cảm xúc sợ hãi của cậu cũng dần lui xuống để bình tĩnh lại.

Lục Tây lắc đầu: "Tôi không sờ."

Trong tình huống lúc đó làm sao cậu dám sờ được. Cho dù cậu có dám, một A lại đi sờ lên cổ của một O, thế chẳng phải là đang sàm sỡ người ta sao!

Tần Phong Nhiên: "Hơn nữa, chỗ cầu thang tối như thế, có khi lúc đó, cái vết dài mà ông nhìn thấy là hình xăm của hắn thì sao, hoặc là thứ phụ kiện trang trí nào đó của hắn. Hơn nữa, chẳng phải là ông ngồi cạnh Thẩm Phạn lúc trên xe buýt sao, ông có cảm thấy hắn giống quỷ không?"

Bị Tần Phong Nhiên nhắc nhở như vậy, Lục Tây mới nhớ đến lúc đó.

Đã là quỷ thì sẽ không có bóng, mà lúc nãy, khi Thẩm Phạn đi ở phía trước, Lục Tây xác thực có nhìn thấy bóng của hắn. Hơn nữa, tuy rằng nhiệt độ cơ thể của hắn có thấp hơn người bình thường, nhưng cũng không lạnh như băng giống ma quỷ, khi đến gần vẫn có thể nghe thấy tiếng hít thơ của hắn.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ