Chương 34: Phó bản 2 - Trốn.

726 105 0
                                    

Chương 34: Phó bản 2 – Trốn.

Edit: Meii

Tiếng cưa điện chói tai đến gần trước mặt, Lục Tây khẽ lùi về phía sau, cậu khẽ nhăn mày lại liếc nhìn cây rìu ở ngay cạnh bàn.

Chỉ cần tiến lên phía trước vài bước, cậu có thể chạm lên cây rìu kia, nhưng lưỡi cưa đang ở ngay trước mắt, chỉ cần cậu không cẩn thận là cổ sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào.

Có nên đánh cuộc một chuyến hay không?

Ngay khi Lục Tây do dự, Trình Quân Nhiễm trước mặt đã có chút không chờ nổi, anh nhăn mày thúc giục: "Rốt cuộc đã chọn xong chưa? Kiên nhẫn của thầy có hạn đấy nhé, nêu không quyết định được, hay để tao chém cả 3 đứa tụi bây, nhường cơ hội lại cho những học sinh khác nhé?"

Không đượi Lục Tây lên tiếng, cậu đã nghe thấy Thẩm Phạn và Tần Phong Nhiên phía sau đồng thanh nói: "Là cậu ấy (Tề Kiêu) tìm được!"

Lục Tây kinh ngạc quay đầu nhìn hai người đằng sau, "Sao lại là tôi tìm được? Không phải vừa nãy cậu nhắc nhở tôi cái đầu của pho tượng kia kì lạ sao?"

Thẩm Phạn: "Là cậu đã đẩy vỡ cái đầu thạch cao đó."

Lục Tây: "Đừng có điên, nếu không phải cậu bảo tôi chạm thử vào, tôi có ăn no rửng mỡ đâu mà đi đẩy vỡ nó chứ?"

Bầu không khí bỗng căng thẳng giương cung bạt kiếm, Lục Tây và Thẩm Phạn tranh chấp kịch liệt, hai người xô xô đẩy đẩy trong căn phòng nhỏ hẹp này khiến không ít tượng bị đẩy ngã.

Trình Quân Nhiễm không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, anh kéo Lục Tây ra, nói: "Cơ hôi chỉ có một thôi, tụi mày còn đùn đẩy cái khỉ gì? Hai đứa nó chọn mày rồi thì mày mau cút đi, tao sẽ không giết mày nữa, từ bây giờ mày được tự do!"

Nói xong, Trình Quân Nhiễm đẩy Lục Tây ra ngoài cửa rồi quay người lại, nhưng bỗng nhiên, anh có chút nghi hoặc nhìn lại. Phía sau, Lục Tây đang giơ rìu lên định đánh vào người Trình Quân Nhiễm, "Két" một tiếng, tiếng cưa điện và lưỡi rìu va chạm vào nhau. Cưa điện vẫn đang chạy ghì vào lưỡi rìu sắc bén phát ra tiếng cọ xát chói tai cũng những kia lửa bắn ra khắp nơi.

Vừa nãy, Lục Tây giả vờ khắc khẩu với Thẩm Phạn để cậu có thể lấy được cái rìu kia, cứ tưởng dùng rìu đánh thẳng vào Trình Quân Nhiễm có thể khiến anh bất tĩnh hoặc làm anh bị thương, nhưng không ngờ anh lại phản ứng nhanh như vậy.

Phía sau, qp cũng thít chặt cỗ Trình Quân Nhiễm: "Buông cưa điện ra, nếu không tôi sẽ vặn gãy cổ anh."

Năm ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của hắn lại có một sức lực kinh người, Trình Quân Nhiễm bị bóp cổ mạnh khiến mặt anh bắt đầu đỏ lên do thiếu oxy.

Tuy đã bị hai người tấn công cả từ đằng trước lẫn đằng sau, nhưng Trình Quân Nhiễm vẫn không buông cưa điện ra, ngược lại, anh còn cười khẩy một tiếng. Anh liếc mắt nhìn Thẩm Phạn đằng sau, "Nếu vừa rồi mày chạy trốn đi, có lẽ vẫn còn cơ hội thoát, nhưng thật đáng tiếc, mày lại bỏ lỡ cơ hội đó để đi cứu nó."

Anh vừa nói xong, Lục Tây liền cảm thấy cán rìu trong tay mình hơi run lên, lưỡi cưa điện ra trượt xuống cán từ bao giờ. Lưỡi cưa trượt dần, nháy mắt đã chém lên mu bàn tay cậu một vết, Lục Tây nhanh chóng buông tay ra, máu tươi chảy từ tay xuống nhiễm đỏ tay áo của cậu.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ