Chương 54: Phó bản 3 - "Hối hận cũng muộn rồi."

610 98 9
                                    

Chương 54: Phó bản 3 – "Hối hận cũng muộn rồi."

Edit: Meii

Không thể không nói, tình cảnh lúc này thật sự rất.... xấu hổ.

Sướng Vãn vẫn đang đè lên người cậu, hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Tống Thành Ngọc xách cổ áo lên ném sang bên cạnh, y liếc nhìn hai người, sau đó lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì thế hả?"

Lục Tây phủi bụi trên người rồi đứng dậy, cậu nghĩ thầm, rõ ràng như vậy rồi còn giải thích gì nữa? Không thấy cậu bị tên nhóc con đáng ghét kia ấn trên mặt đất cắn loạn đó sao.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì Mạnh Dư Huyền cũng là người yêu tin đồn của Tống Thành Ngọc, hơn nữa, nhìn thái độ của Tống Thành Ngọc với cậu, hình như y vẫn còn tình cảm với cậu, tình huống lúc này chẳng khác gì gặp lại bạn trai cũ vừa chia tay không lâu đang bị người khác đè cả, cảm giác xanh hết cả đầu.

Lục Tây cũng không thể không cho hắn bậc thang để xuống được, đành vắt hết óc ra nghĩ một lý do, "Vừa nãy đệ tử xem tên nhóc này luyện kiếm, có phê bình hắn vài câu, nhưng không ngờ tên nhóc này lại thấy tức giận, đột nhiên nhào đến cắn ta một cái, làm sư phụ chê cười rồi. Sau này đệ tử nhất định sẽ quản giáo tên nhóc này."

Tống Thành Ngọc lành lạnh quét mắt nhìn sang Sướng Vãn: "Có chuyện như vậy sao?"

Sướng Vãn đang sửa sang lại cổ áo bị y kéo, dưới ánh trăng bạc, da hắn trắng đến phát sáng, thêm đó là đôi môi hồng bắt mắt kia, hắn mấp máy khóe môi, nhìn về phái Tống Thành Ngọc rồi nhoẻn miệng cười: "Đệ tử nói phải, Tông chủ tin sao?"

Tầm mắt của Tống Thành Ngọc như một sợi tơ vô hình quấn quanh người hắn, mà Sướng Vãn ở đối diện cong miệng mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh, làn tóc đen dài đến thắt lưng bị gió thổi lên bay nhè nhẹ. Lục Tây ở bên cạnh nhìn hai người, liền cảm thấy trước mặt mình là một màn cao thủ quyết đấu, duồng như hai người này đang so chiêu qua tâm trí nên cậu mới không thấy ánh kiếm hay cát bụi nào.

Lục Tây thấp thỏm đứng một bên bỗng nhận ra sự không thích hợp.

Không đúng, không phải là Sướng Vãn thích Tống Thành Ngọc sao? Lần trước trong cung điện kia, thấy y ngất xỉu hắn liền vội vàng lo lắng lắm cơ mà, bây giờ rốt cuộc Tống Thành Ngọc cũng chịu nhìn hắn, sao hắn lại đối chiến với Tống Thành Ngọc được?

Chẳng lẽ lúc trước cậu đoán sai, thật ra Sướng Vãn không hề thích Tống Thành Ngọc?

Nghĩ đến khả năng này, Lục Tây lập tức đổ mồ hôi lạnh cho Tống Thành Ngọc, nếu tên nhóc con này không thích y, chẳng phải bây giờ y đang rất nguy hiểm sao?

Cậu vừa định tìm cớ, khuyên Tống Thành Ngọc đi trước, không ngờ đúng lúc này, Sướng Vãn bỗng rũ mắt xuống nhận thua.

Hắn nhặt trường kiếm của mình lên, chắp tay với Tống Thành Ngọc: "Những lời của sư phụ hoàn toàn là sự thật, là do đệ tử nóng tính, thỉnh Tông chủ thứ tội."

Bàn tay trong tay áo của Tống Thành Ngọc khẽ nắm chặt, y che lại hổ khẩu bị thương: "Ta để Dư Huyền thu ngươi làm đồ đệ là muốn ngươi có nơi để về, không đến mức phải lưu lạc nơi núi hoang không có nhà để về. Chứ không phải là dẫn sói vào nhà, để một kẻ xấu xa lòng lang dạ sói vào tông môn để làm xằng làm bậy. Niệm tình ngươi còn nhỏ, mới chỉ lên mặt với Dư Huyền lần đầu, nếu như ngươi còn tái phạm, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi tông môn."

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ