Chương 35: Phó bản 2 - Chạy trốn.
Edit: Meii
Lục Tây cõng Thẩm Phạn lên đi đến cửa sau đại sảnh, sau đó nhanh chóng đi lên cầu thang thông lên tầng trên. Nghe tiếng bước chân gần trong gang tấc trên hành lang, Lục Tây đứng ở cửa ra hiệu bằng mắt cho Tần Phong Nhiên, tiếp đó, nhanh chóng chạy lên cầu thang thông lên tầng.
Nhưng cho dù Lục Tây có dùng toàn lực thì cậu cũng không thể chạy quá nhanh được do đang phải cõng Thẩm Phạn. Tần Phong Nhiên chạy ngay đằng sau hai người, y luôn chú ý đến động tĩnh phía sau. Còn tên Vương Tử Kiện kia nhìn thì mập mạp nhưng lúc chạy lại chạy nhanh như thỏ, Lục Tây nhìn phía trước chỉ có thể nhìn thấy cái mông bự có gã đang đảo qua đảo lại mà thôi.
Khi 4 người chạy đến tầng 3, Lục Tây liếc xuống cầu thang phía dưới liền nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Trình Quân Nhiễm đang hơi ló ra. Anh nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Lục Tây còn giơ cưa điện trong tay lên vẫy vẫy như đang chào hỏi cậu vậy.
Xem ta Trình Quân Nhiễm đã đoán được bọn họ sẽ chạy theo hướng này, nhưng anh lại không vội vàng đuổi theo mà chỉ duy trì tốc độ không nhanh không chậm theo sau bọn họ. Thỉnh thoảng anh còn tạo ra một chú âm thanh như giục bọn họ, để cho đám Lục Tây nhận ra nguy hiểm vẫn đang theo sát cậu.
Lục Tây thở dài rụt đầu lại, nhưng dù cậu có muốn nhanh chân hơn cũng không còn sức, chỉ có thể nhỏ giọng nói với Tần Phong Nhiên phía sau: "Khi nào đến tầng 4 ông hay vượt trước bọn tôi mà chạy lên tầng 5 nhé, Trình Quân Nhiễm đuổi đến gần đây rồi."
Tần Phong Nhiên chú ý đến động tĩnh phía sau, đương nhiên y biết Trình Quân Nhiễm vẫn đang theo ngay sát bọn họ rồi. Tuy rằng tình huống lúc này rất nguy hiểm, nhưng bọn họ cũng không có cách nào chạy nhanh hơn được, y hơi liếc mắt về phía sau, trầm giọng nói: "Đợi khi nào lên tầng 4, ông chứ chạy tiếp lên tầng 5 đi, tôi ở phía sau sẽ dẫn Trình Quân Nhiễm sang hướng khác. Tầng 4 có nhiều phòng đang mở như vậy, tôi có thể níu chân hắn một lúc."
Lục Tây giật mình: "Ông đùa cái gì thế hả, Trình Quân Nhiễm có cưa điện đấy!"
Tần Phong Nhiên: "Đây không chỉ là tôi đang giúp hai người, cũng là đang tự cứu bản thân, nếu không cứ để Trình Quân Nhiễm đuổi theo chúng ta đến tầng cao nhất, chúng ta đều phải chết hết!"
Lục Tây cõng Thẩm Phạn, cũng biết rằng đây là cách duy nhất có thể thoát khỏi tầm mắt của qn, nhưng cách này vẫn khiến Tần Phong Nhiên lâm vào nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng.
Khi bước chân lên tầng 4, Tần Phong Nhiên bỗng nhiên cầm bình chữa cháy hết hạn ở hành lang giơ lên rồi ném về phía Trình Quân Nhiễm, đồng thời đẩy Lục Tây lên tầng trên: "Chạy mau!"
Đến nước này đã không còn biện pháp nào tốt hơn nữa, Lục Tây nắm chặt Thẩm Phạn chạy như điên lên cầu thang lên tầng 5. Vừa chạy, cậu vừa nghe thấy tiếng ầm ĩ khi Tần Phong Nhiên quăng đồ cùng với tiếng chân ồn ào hỗn loạn, mồ hôi chảy theo tóc mai cậu nhỏ xuống mắt phải khiến Lục Tây vừa thấy chua xót vừa thấy đau đớn.
Khi chạy đến hành lang tầng 5, hai đùi Lục Tây như mất đi tri giác, cậu chạy về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy Vương Tử Kiện chạy trước từ vừa nãy đang dựa vào tường thở hổn hển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)
TerrorTác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v) Độ dài: 134 chương Trạng thái bản gốc: Đã hoàn Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v Thể loại...