Chương 22: Phó bản 2 - Ngôi trường bỏ hoang.

856 106 11
                                    

Chương 22: Phó bản 2 – Ngôi trường bỏ hoang.

Edit: Meii

Sau khi xe buýt tiền vào trong núi, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen như mực, trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ màn hình điện thoại của học sinh.

Tuy rằng trong trường cấm học sinh mang điện thoại di động, nhưng thầy Trình chỉ là một giáo viên mới, lại là một B có dáng người nhỏ xinh, đối mặt với một lớp hơn nửa là A khiến anh cũng lực bất tòng tâm.

Thôi để kệ bọn nhóc đi vậy.

Lục Tây dựa người vào ghế, thỉnh thoảng lại liếc sang đánh giá Thẩm Phạn. Cậu phát hiện hắn đúng là một người kỳ cục, tuy rằng bây giờ đã là cuối thu rồi, nhiệt độ ban đêm cũng xuống thấp hơn, nhưng trong xe buýt mở điều hòa mà, đám học sinh chỉ khoác áo đồng phục thôi đã thấy nóng, vậy mà hắn lại kéo cao cổ áo như vậy, thậm chí có vẻ còn hận không thể trùm cả đầu mình vào luôn.

Hắn không nóng à?

Hơn nữa, từ lúc ngồi xuống ghế đến giờ, hắn vẫn luôn ngồi thẳng lưng, hai mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, hô hấp cũng nhẹ như không, nếu không phải hắn thỉnh thoảng cũng chớp mắt, Lục Tây thực sự nghĩ là tên này có thể trợn mắt mà ngủ.

Mà cậu cũng không thể thả lỏng giống như những học sinh khác mà dựa vào ghế nghỉ ngơi. Bởi, Lục Tây biết, chỉ một lát nữa thôi, chiếc xe này sẽ dừng lại ở một ngôi trường bỏ hoang, mà chính bọn họ sẽ trải qua một đêm kinh hoàng ở đó. Thế nên, cậu phải chuẩn bị tinh thần thật tốt để nghênh chiến với chuyện sắp tới.

30 phút sau, xe buýt dừng lại ở một khoảng đất trống, tài xế bật đèn trong xe khiến đám học sinh đang mơ màng đều giật mình tỉnh dậy.

"Ây chà, đến rồi à?"

"Ai lấy hộ tôi cái ba lô trên giá cái, trên đó có áo khoác với ô đấy!"

Giữa một đống tiếng ồn, thầy Trình cũng mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên. Anh lấy sổ ra bắt đầu điểm danh học sinh trên xe một lượt, xác nhận tất cả học sinh đều có mặt đầy đủ, anh mới dẫn học sinh chuẩn bị xuống xe.

Thế nhưng, cửa xe vẫn không mở ra. Dưới ánh đèn chói lọi, tất cả mọi người trên xe đều có chút khó hiểu.

Thầy Trình ngạc nhiên nhìn về phía tài xế vẫn đang ngồi trên ghế lái: "Bác tài, phiền bác mở cửa xe hộ tôi với."

Thế nhưng, đôi tay tài xế vẫn giữ nguyên trên tay lái, mắt ông ta nhìn thẳng, không có phản ứng gì với câu nói của anh.

Chưa đợi thầy Trình gọi tiếp, tóc bạch kim đã đi từ hàng cuối xe đi lên trên chuẩn bị xuống xe đã không kiên nhẫn mà đẩy tài xế một cái, đồng thời, gã hét lên với anh: "Thầy chưa ăn cơm à, nói bé như muỗi kêu thế ai nghe thấy?"

Nhưng không ai ngờ đến, tóc bạch kim đẩy tài xế một cái, thân thể người tài xế đang ngồi trên ghế lái bỗng ngã ra, cái đầu trên cổ cứ thế lăn xuống sàn xe.

Dưới ánh đèn trắng toát, hai học sinh ngồi ghế đầu cứ thế trơ mắt nhìn đầu của người tài xế lăn xuống đất, cái đầu vừa lăn vừa chảy ra một vệt máu đỏ thắm. Sau ba giây yên lặng, trong xe vang lên những tiếng thét chói tai long trời lở đất.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ