Chương 62: Phó bản 3 - Chỉ cần ngươi vui lòng...

607 92 8
                                    

Chương 62: Phó bản 3 – Chỉ cần ngươi vui lòng...

Edit: Meii

Khi Lục Tây đi qua con đường mòn xuống núi, bỗng một trận gió lạnh thổi qua, khiến rừng trúc lay động xào xạc, lộ ra một bóng người cao cao.

Cậu dừng lại bước chân trước thềm đá, quay đầu nhìn người đối diện, khẽ cười lạnh: "Sao nào, Tống Thành Ngọc chết rồi, muốn đến lấy mạng ta sao?"

Sướng Vãn: "Hắn tỉnh rồi."

Lục Tây: "Ha, tỉnh đúng lúc lắm, vậy ngươi đến đây làm gì?"

Sướng Vãn đi từ trong rừng trúc ra, từng bước đến gần cậu: "Ta biết là ngươi không nói dối. Ta nói những lời đó chỉ là muốn kích ngươi thôi, không nghĩ rằng ngươi thật sự sẽ...."

Lục Tây lạnh giọng ngắt lời hắn: "Ngươi không ngờ ta xẻo một miếng thịt lớn như vậy nhưng vẫn chưa chết chứ gì?"

Sướng Vãn theo bản năng nhìn về phía cổ áo hơi mở rộng của Lục Tây, tuy rằng trên vạt áo vẫn còn vết máu loang lỗ lớn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được miệng vết thương của Lục Tây đã biến mất.

Khi Lục Tây bị đám đệ tử Quy Mộng Tông vây lại công kích, hắn thấy Lục Tây vẫn không chịu nói ra tình hình thực tế liền tưởng chuyện này có gì khó nói, chỉ cần Lục Tây chịu nhận thua với hắn, biểu hiện vẻ nguyện ý chiều theo ý hắn, thì dù không có chứng chứ hắn cũng sẽ giúp cậu thoát thân khỏi nghi ngờ.

Thế nhưng cậu lại thà tự mình xẻo thịt, cũng không muốn nguyện ý thuận theo hắn.

Thấy Lục Tây lướt qua định đi mặc kệ hắn, Sướng Vãn nhíu mày, túm lấy tay Lục Tây, thỏa hiệp nói: "Bây giờ ngươi muốn cái gì ta cũng đồng ý đền cho ngươi, như vậy được chưa."

"Đền cho ta ư?" Lục Tây như bị lời nói này của hắn chọc cười.

Cậu hất tay Sướng Vãn ra, túm lấy cổ áo hắn rồi ghì lên thân cây phía sau, đôi mắt đầy tơ máu đỏ bừng: "Vậy tính mạng của những người kia, ngươi lấy cái gì đền hả! Bọn họ mới có mười mấy tuổi, nhiều người còn là con trai duy nhất trong nhà, có người còn mới thành thân không lâu, thê tử đang mang thai và cả nhà đang ở nhà đợi họ trở về! Ngươi thử đến nói với bọn họ rằng trượng phu của bọn họ, phụ thân của bọn họ chết không toàn thây, chỉ còn lại một dải lụa trắng, ngươi xem xem bọn họ sẽ bắt người đền cái gì!!"

Sướng Vãn bị Lục Tây đè cổ lại, cố gắng kìm nén con ngươi đang kích động mà chuyển sang màu đỏ của mình, hắn bắt lấy tay Lục Tây, sửa lại: "Ta hứa đền cho ngươi vì ta hổ thẹn với ngươi. Còn bọn họ bị quái vật giết, cũng không phải do ta giết, ta không có nghĩa vụ phải đền cho bọn họ. Ngay cả Nhị Thập Tam cũng thế, ta đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn cứ thích xen vào chuyện của người khác mà xông lên cứu ngươi, hơn nữa, lúc đó hắn đã bị độc của quái vật ăn mòn cơ thể, cho dù lúc đó ta có cứu hắn, hắn vẫn sẽ bị độc tố của quái vật đồng hóa đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống không bằng chết!"

Không nhắc đến Nhị Thập Tam còn đỡ, hắn nói đến cậu nhóc làm lửa giận trong lòng Lục Tây càng bùng lên. Lục Tây rút trường kiếm bên hông ra đâm vào bả vai Sướng Vãn, như phát điên mà không ngừng ghim chặt kiếm vào tim hắn, mãi đến khi miệng vết thương tràn ra khí đen che khuất tầm nhìn.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ