Chương 41: Phó bản 3 - Thu nhận đồ đệ.

826 93 4
                                    

Chương 41: Phó bản 3 – Thu nhận đồ đệ.

Edit: Meii

Ba tháng trước, dưới chân núi Thương Lan bắt đầu xuất hiện một hiện tượng quỷ dị, dân chúng phụ cận nói, cứ đến nửa đêm, bọn họ sẽ nghe thấy có tiếng người thổi kèn đánh trống trên con đường nhỏ lên núi. Hơn nữa, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng, lại không thấy người nào.

Nghe qua thì giống tiếng nhạc đón dâu, nhưng nếu nghe kĩ lại, sẽ thấy có tiếng quỷ khóc sói gào, khiến lá gan của người nghe thấy như muốn nứt ra, dù đã trốn trong chăn nhưng sống lưng vẫn lạnh toát.

Quan phủ trấn trên gần đó cũng thường nhận được trình báo có dân cư mất tích, hơn nữa, người bị hại đều là những đôi vợ chồng trẻ mới thành hôn không lâu. Nếu chỉ một người mất tích thì có thể là do bị báo thù hoặc bị giết vì tình, nhưng những người mất tích đều là người đã có đôi có cặp, việc này không khỏi có chút kỳ quái.

Trước đó mấy ngày, sư thúc mới gửi thư hồi âm nói đã phát hiện dấu vết khả nghi dưới chân núi, quyết định đợi đêm đến sẽ mang theo mấy đệ tử thâm nhập để tìm hiểu.

Đám đệ tử nội tông nghe được tin này đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể xuống chân núi khua chiêng gõ trống nghênh đón sư thúc chiến thắng trở về. Lần này, sư thúc đại diện cho Quy Mộng Tông diệt ma trừ tà, giải cứu dân chúng, nhất định sẽ làm rạng danh tông phái, đưa Quy Mộng Tông lên một tầm cao mới.

Nhưng chưa đợi bọn họ làm xong cờ mừng, tay của sư thúc đã bị quạ đen mang về, nhớ tới sư thúc nghiêm khắc nhưng rất tận tình chỉ bảo bọn họ ngày trước, cảm xúc của mọi người đều trùng xuống một cách rõ rệt.

Lục Tây đứng một bên, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa nãy, rốt cuộc thì năng lượng trong cá tay đó từ đâu mà ra, nhưng mà "Mau chóng đến Bạch Nguyệt Thành cứu viện"....

Bạch Nguyệt Thành nào chứ?

Không ngờ ngay sau đó, Tống Thành Ngọc vẫn luôn trầm mặc nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng: "Truyền lệnh xuống, canh ba trưa nay, tất cả đệ tử Quy Mộng Tông tập chung ở sân lớn, chuẩn bị sẵn sàng xuống núi khởi hành đến Bạch Nguyệt Thành!"

Lục Tây cưỡi ngựa đi trên con đường nhỏ trên núi, ánh nắng chói chang giữa chưa sắp nướng cậu thành than đến nơi, cậu lau mồ hôi trên mặt, không ngừng điều tức vận khí để nhiệt độ trong cơ thể mình hạ xuống. Nhìn Tống Thành Ngọc bên cạnh xem, y một thân đồ trắng thoải mái vui vẻ dưới ánh dương như một khối băng di động, trái ngược hoàn toàn với cậu.

Gương mặt trắng nõn như bạch ngọc kia không hề có một giọt mồ hôi nào, Lục Tây cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng y phục của y còn nặng nề hơn mình nhiều, sao nhìn y có vẻ không nóng chút nào nhỉ?

Rốt cuộc, đoàn người đi đến mảnh rừng đào giữa sườn núi, Tống Thành Ngọc dừng ngựa lại, bảo mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút.

Lục Tây giữ chặt dây cương, lập tức xoay người xuống ngựa, cậu đi đến một cây đào cổ thụ có tán cây to rộng mà tránh nắng. Thật ra, trong lòng cậu có chút lo lắng.

[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ