Chương 30: Phó bản 2 – "Không liên quan đến cậu!"
Edit: Meii
Đến khi Lục Tây bàn bạc với thầy Trình xong, những bạn học khác cũng bắt đầu trở lại phòng ngủ. Khi Lục Tây cùng những học sinh khác vào phòng, liền thấy Tần Phong Nhiên và Thẩm Phạn đang ngồi trên ghế dài trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Vì hai người nói rất nhỏ, nên Lục Tây cũng không rõ họ đang nói gì. Bỗng, hai người như nói đến một chuyện gì rất thú vị khiến Tần Phong Nhiên cười ra tiếng, ngay cả Thẩm Phạn lạnh lùng như vậy cũng lộ ra ý cười.
Nhìn đôi mắt hẹp dài kia chậm rãi cong lên, ánh mắt dưới hàng mi phát ra tia sáng nhàn nhạt làm Lục Tây có chút thất thần, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thẩm Phạn cười.
Có lẽ, cũng chỉ có Tần Phong Nhiên mới có thể làm hắn cười vui vẻ như vậy.
Ngay lúc Lục Tây vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh trước mặt, Thẩm Phạn bỗng nhiên ngẩng đầu đối diện tầm mắt với cậu, ý cười trên mặt hán cũng tan dần, khôi phục lại vẻ vô cảm như trước.
Nhận ra sự biến hóa trên mặt Thẩm Phạn, Tần Phong Nhiên nhìn theo ánh mắt của hắn thấy Lục Tây đang ở phía sau, ý cười trên mắt y cũng biến mất gần như không còn. Y đứng dậy nhìn về phía cậu, ánh mắt có chút phức tạp không nói lên lời.
Lục Tây cũng biết thân biết phận, những chuyện mà "Tề Kiêu" đã trong quá khứ thì kẹp giữa ai người kia cũng rất khó xử, cậu trực tiếp tự tìm cho mình một bậc thang, nói với Tần Phong Nhiên: "Tuy rằng bây giờ tôi nói lời này thì có vẻ là không biết xấu hổ, nhưng mà chuyện của hai đứa mình dừng lại ở đây đi. Tôi vô cùng xin lỗi về khoảng thời gian vừa qua, muốn đánh muốn mắng tùy ông, tôi đều chấp nhận cả. Còn có, Thẩm Phạn này..."
Lục Tây quay đầu nhìn về phía hắn: "Thật sự vô cùng xin lỗi cậu."
Đối với câu nói của Lục Tây, Tần Phong Nhiên chỉ nhàn nhạn "ừ" một tiếng xem như đáp lại.
Có lẽ y cũng rất chán ghét cậu nhỉ.
Lục Tây cứ tưởng sau chuyện này, sau này cậu chỉ có thể hành động một mình, không ngờ, Tần Phong Nhiên vẫn đối xử rất tốt với cậu như trước đây, không có chút nào gọi là "ghét bỏ" người "bạn trai cũ" này. Chỉ là khi ngẫu nhiên hai người chạm vào nhau, y sẽ lộ ra vẻ bối rối không biết làm sao, làm Lục Tây cũng bối rối theo.
Mà người khả nghi nhất phải là Thẩm Phạn, tuy rằng độ thiện cảm vẫn không hề tăng lên, nhưng hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt như một tia hồng ngoại dò xét cậu từ trong ra ngoài.
Mỗi lần Lục Tây quay đầu lại đều có thể thấy ánh mắt đó của hắn, hơn nữa, hắn cũng không hề có sự chột dạ của người nhìn trộm bị chính chủ bắt được, mà hắn cứ thế đối diện với tầm mắt của cậu mà nhìn chằm chằm, không hề có ý định quay đi. Cái cảm giác lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Lục Tây có chút lạnh sống lưng.
Nhưng Lục Tây cũng đã nhiều lần nói chuyện với Thẩm Phạn về việc hắn đừng nhìn cậu chăm chú như vậy nữa, kết quả, Thẩm Phạn chỉ lạnh lùng nói: "Cậu đừng có tự mình đa tình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] CHẠY TRỐN BẰNG CÁCH YÊU ĐƯƠNG TRONG GAME KINH DỊ (edit)
TerrorTác giả: Đường Đâu Đâu Edit: Meii - Văn án + chương 1,2,3: Hướng Nhật Quỳ (Do bạn ý nghỉ nên tui mạn phép xin bạn ấy bê mấy chương này về rồi dịch tiếp :v) Độ dài: 134 chương Trạng thái bản gốc: Đã hoàn Trạng thái bản dịch: Vẫn đang lết :v Thể loại...