Chương 1: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng"

3.8K 16 35
                                    

Tháng 11 sắp kết thúc, chuyến đi dã ngoại được chờ đợi cuối cùng cũng đến gần.

Trên đường đến trường vào một buổi sáng đầy nắng nhưng se lạnh, tôi thấy một nhóm nhỏ ba người đi trước tôi với Haruka ở giữa.

Không có tiếng cười lớn cụ thể nào xảy ra, nhưng có vẻ như họ đang tạo ra một số chủ đề để lấp đầy khoảng trống.

"Sao cậu không đến nói chuyện với họ đi?"

Kei nói khi đang đi cùng tôi.

"Không cần đâu. Mọi thứ đã không còn như trước sau sự ra đi của Airi rồi. "

Đối với 3 người bọn họ thì sự hiện diện của tôi bây giờ đã không còn cần thiết và tôi tốt nhất cũng nên như vậy.

"Nếu vậy thì mình cũng không nói gì thêm nữa. Miễn là Kiyotaka thấy ổn thì điều đó sẽ ổn. "

Đối với một người không liên quan như Kei, tôi chắc chắn rằng những gì của nhóm Ayanokouji trước đây không phải là điều gì đó để quan tâm sâu sắc.

"Nhưng mà vậy có nghĩa là mình có thể độc chiếm cậu cho riêng bản thân cả ngày, phải hông? "

Không có gì phải nghi ngờ về việc tôi đã trở thành chổ dựa tâm lý cho Kei sau ngần ấy thời gian.

"Mà mình rất mong đợi chuyến đi dã ngoại sắp tới đó! Cậu nghĩ chúng ta sẽ ở đâu? "

"Mình thì không từ bỏ ước mơ Kyoto."

"Ừ thì đó là cậu muốn thế thôi. Trừ Kyoto ra, chổ nào mình cũng đi được hết."

Vì lý do nào đó, mong muốn đi Kyoto của tôi bị dội một gáo nước lạnh.

"Cậu có vẻ không thích Kiyoto nhỉ?"

"Hể? Mou, ở đó không chùa thì lại đền mà không đền thì lại thành, có gì vui đâu chứ?"

Tôi thì tôi thấy đây là điều thú vị nhất của nó mà ...

Đúng là đối với Kei, việc đi thăm các đền chùa có thể không vui lắm.

"Đó chính là những gì mình đang nghĩ đó."

"Địa điểm của chuyến đi cũng quan trọng, nhưng cậu không quan tâm đến kết quả của bài kiểm tra cuối kỳ à?"

"Giờ có nghĩ đến chuyện điểm số thì cũng đâu thể nào làm nó tăng lên được đúng chứ? Chà, mình thấy mình đã làm cực kỳ tốt luôn. Tất cả là nhở công của Kiyotaka-sensei đó "

Có một vấn đề nhỏ với sự tự tin thái quá đó, nhưng nó cũng không phải không thực tế.

Mặc dù cô ấy khó mà được điểm cao, nhưng đúng là mức điểm gần đây của Kei ngày càng cao.

Cơ bản thì đây chỉ là quan điểm của tôi thôi nhưng công nhận là cô ấy đang dần trưởng thành về nhiều mặt theo từng ngày.

"Có lẽ mình cũng nên dành thời gian học với cậu nhiều hơn, giống như Sudou-kun ấy."

Cô ấy lẩm bẩm như vậy với đầu ngón tay trỏ trên môi.

Có lẽ Kei không hiểu rằng khả năng học tập của mình sẽ không tiến bộ như Sudou chỉ bằng việc dành nhiều thời gian học tập.

COTE vol 7 8 9 9.5 10 11 12 năm 2 (kèm vol 0)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ