Chương 2: Chạy đà gấp rút

1.4K 5 5
                                    

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Ngay cả khi có tiếng nói của chính quyền từ một chính trị gia tên tuổi, mọi thứ sẽ không diễn ra suôn sẻ.

Kế hoạch Phát triển Nguồn nhân lực vẫn chỉ là thứ nằm trên giấy, với mọi thứ bao gồm cả kinh phí bắt đầu từ thời điểm này trở đi...Có thể nói đây chính là sự khởi đầu.

Ngoài yêu cầu "nuôi dưỡng từ trong trứng nước" là bất di bất dịch, nhiều thứ sẽ phải thay đổi.

Chúng ta cần phải linh hoạt và thích nghi với những thay đổi.

"Xem ra dự án này sẽ gian nan lắm đây."

Tôi đặt cả hai chân lên chiếc bàn đầy tài liệu lộn xộn, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào chúng.

Nếu chúng tôi mắc một sai lầm trong quá trình cắt giảm, chưa nói đến việc dự án bị hủy mà con đường tiến thân cũng sụp đổ nốt.

Một cơ sở không lợi dụng trẻ em, mà để giúp đỡ chúng.

Đó là thứ ấn tượng mà chúng tôi cần phải tạo ra cho người ngoài cuộc thấy.

Tuy nhiên vẫn có nhiều thứ cần phải xử lý trước khi bước vào triển khai dự án.

Với tính hình hiện tại thì thứ tôi cần là một lượng lớn trẻ em và tiền.

Hơn nữa, một số phương tiện để bảo vệ trẻ em cũng là cần thiết.

Tôi nhập dãy số 11 số và thực hiện cuộc gọi.

"Tôi đây. Làm ơn đưa điện thoại cho Ooba, tôi có một công việc mới muốn nhờ anh ấy."

Đầu tiên, tôi phải nghĩ ra cách tiếp cận con tốt mà tôi có thể sử dụng, người không cần lo lắng về đúng hay sai.

Sau khi Ooba nhấc máy, tôi nói rằng tôi đang tìm cách để có được những đứa trẻ sơ sinh và cần hắn ra tay giúp đỡ.

Tại thời điểm tôi liên lạc với Ooba, tôi cho rằng việc sử dụng các phương pháp mờ ám là điều không thể tránh khỏi.

Trong cuộc gọi điện thoại, một âm thanh giống như tiếng chuông vang lên.

"Có gì tôi sẽ gọi lại sau"

Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện với Ooba và nhìn vị khách mới đến của mình.

"Chào buổi sáng. Kamogawa đây. Ayanokouji-san có nhà không?"

"Vào đi, cửa không khóa."

"Xin phép..."

Kamogawa xuất hiện ở góc văn phòng tồi tàn với giá thuê 10.000 yên của tôi, mặc dù nó gần trung tâm thị trấn.

"Whoah."

Khi vừa mở cửa, Kamogawa đã lộ rõ sự thiển cận của mình.

Nói thật tôi chả thấy bất ngờ gì về cái biểu cảm của tên này nên cũng chẳng muốn nói gì

"Ayanokouji-san, đây là nói cậu sống và làm việc á. Trông chả khác gì cái ổ..."

Những lon bia lăn lóc dưới chân anh ta, hay tấm ga trải giường chưa giặt trên chiếc ghế sofa mục nát.

COTE vol 7 8 9 9.5 10 11 12 năm 2 (kèm vol 0)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ