Chương 8: Can đảm để bước tiếp

713 2 9
                                    

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Chủ nhật, hôm nay là ngày thứ tư và cũng là ngày cuối cùng của buổi giao lưu, dự kiến chúng tôi sẽ rời khỏi đây lúc mười giờ.

Cuộc chiến trả thù với Amasawa sẽ diễn ra vào lúc bảy giờ trước bữa sáng.

Tôi thức dậy sớm và đi đến sảnh có ánh sáng lờ mờ, vẫn chưa đến 6 giờ.

Nghĩ rằng phải một lúc sau tôi mới thấy Horikita và Ibuki ra khỏi phòng, và việc chơi điện thoại di động để giết thời gian có nguy cơ làm phiền giấc ngủ của bạn cùng phòng, đó là lý do tại sao tôi chọn đến đây sớm.

Trong đại sảnh không có lò sưởi, gió lạnh thấu xương.

"Có vẻ như mọi việc đã được giải quyết."

Một mình trong hành lang im lặng, tôi nhìn vào điện thoại di động và lẩm bẩm một mình. Nagumo đã gửi cho tôi một tin nhắn vào lúc nửa đêm có nội dung là nhiệm vụ đã hoàn thành

Nếu tôi để Amasawa động thủ, buổi giao lưu này sẽ trở thành một mớ hỗn độn.

Sau đó, tôi ngắm bình minh ló dạng qua tấm kính, bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến tai tôi.

"Hôm nay anh lại dậy sớm ha."

Người đến gần tôi với giọng ngái ngủ là Tsubaki cùng nhóm.

Khả năng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên là khá cao, nhưng...

"Em nghe Hashimoto-senpai nói rằng anh đã dậy sớm trong hai ngày qua"

Ngay cả khi Tsubaki có chú ý đến khóa huấn luyện đặc biệt của tôi, khả năng thông tin đến được tai Amasawa là rất nhỏ.

"Em đang tìm anh à?"

"Đây thực sự không phải là một cuộc tìm kiếm. À, em chỉ muốn chắc chắn rằng anh đang ở đây."

Thái độ của Tsubaki đối với mọi người vẫn luôn như vậy, sẽ không thay đổi. Nhưng cách em ấy nhìn tôi có chút nghi ngờ

"Nhưng nếu anh ở đây, tình hình sẽ thay đổi một chút."

"Anh chưa hiểu lý do tại sao em lại tìm anh. Chẳng phải bài thi đặc biệt đầu năm nhất giờ đã hoàn toàn bị huỷ bỏ rồi sao?"

Học sinh khiến tôi bị đuổi học sẽ nhận được 20 triệu điểm cá nhân

Vì Tsukishiro giữ bí mật về nó nên chỉ có một số rất ít người biết về kỳ thi đặc biệt bí mật này.

"Ngay từ đầu em đã không quan tâm đến tiền thưởng. Giờ nghĩ lại, thật đáng tiếc khi cơ hội đuổi Ayanokouji-senpai khỏi trường đã không còn nữa, điều đó thật sự khiến em cảm thấy vô cùng thất vọng."

"Thú thật thì...Dù anh đã cố gắng hết sức để nhớ thì vẫn không thể nào biết đã làm gì để em lại hận anh đến vậy đó"

Nhìn lại những tương tác với đối phương trong cuộc sống học đường. Đúng là tôi không nhớ được điểm nào đáng chú ý.

"Có vẻ như chính bản thân anh cũng có nhiều lúc không nhận ra mình đã vô tình gieo những hạt mầm oán hận lên người khác nhỉ?"

COTE vol 7 8 9 9.5 10 11 12 năm 2 (kèm vol 0)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ