Chương 5: Thời gian còn lại

2.3K 9 31
                                    

~ • ~ • ~

Mở đầu:

Tôi đã cãi nhau với Kei vì chuyện Ichinose.

Tôi cố tình giữ liên lạc với Kei ở mức tối thiểu, giữ khoảng cách và chuyện này đã diễn ra được một thời gian

Tôi đã không thể gặp Kei do cô nàng bất ngờ bị cúm vào Giáng sinh và đây là thời điểm tốt nhất còn lại để có thể làm lành. Đó là ngày 29 tháng 12.

Tôi đồng ý gặp muộn hơn một chút, lúc 3 giờ chiều.

Trước đó, tôi dành cả ngày của mình trong phòng mà không có gì để làm.

Tôi xem TV, đọc sách, lướt Internet và nghe nhạc.

Đó chỉ là một cách để giết thời gian nhàm chán, nhưng chỉ trong những ngày bình thường này, tôi mới cảm thấy trọn vẹn.

Cuối cùng, 20 phút trước giờ hẹn, tôi bước ra khỏi ký túc xá.

Tôi định là cả 2 sẽ gặp ở lối vào của Keiyaki, nhưng có thể chúng tôi sẽ gặp nhau bất ngờ.

Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không tìm thấy Kei ở hành lang ký túc xá hay bên ngoài.

Tôi lại suy nghĩ về điều đó lần nữa

Mối quan hệ của 2 chúng tôi là gì?

Khi tôi tra từ "quan hệ" trong từ điển, thì thứ phù hợp nhất tôi nhận được là "mối quan hệ giữa người với người".

Như tên của nó, điều này là dễ hiểu.

Và tra từ điển từ "tình yêu" thì được giải thích là "cảm xúc yêu đương giữa nam và nữ".

Sau chừng đó thời gian, liệu tôi có thật sự đang yêu

Điều này thật sự khiến tôi phải suy nghĩ

Ở ngôi trường này, tôi đã học được rất nhiều về cảm xúc.

Đến lớp, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với giáo viên, mua sắm, đi chơi.

Đồng thời, tôi cũng học được những cảm xúc thú vị như nhàm chán, hạnh phúc, khó chịu, ngon, dở và nhiều điều khác nữa.

Qua tiếp xúc với Kei, tôi cũng trải nghiệm nhiều điều giữa các cặp đôi.

Những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn hò, những tiếp xúc da thịt mà chỉ các cặp đôi mới có.

Tôi sợ rằng những hành động đó chỉ là một câu trả lời về các biểu hiện tiêu chuẩn mà mọi người thường sẽ nghĩ đến về một cặp đôi.

Nhưng điều đó có phải là tôi đã biết yêu không?

Câu trả lời là hoàn toàn không. Chính xác thì tôi không có gì gọi là cảm xúc dâng trào cả.

Từ lần đầu tiên tương tác Kei cho đến bây giờ. Tâm trí tôi hấu như không có gì gọi là dao động.

Đây là kết quả của việc tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình.

Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng nhưng ý tưởng vẫn còn đó.

Tôi đã xem Kei như một đối tượng để yêu. Tức là ưu tiên trải nghiệm điều mà chỉ những người yêu nhau mới làm được với nhau. Trước khi tôi muốn tự mình làm điều gì đó mới với Kei, tôi nhanh chóng thực hiện điều đó mà bỏ qua luôn việc mình có thật sự có cảm xúc gì khi làm nó không

COTE vol 7 8 9 9.5 10 11 12 năm 2 (kèm vol 0)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ