Chương 1

7.8K 368 40
                                    

[30/11/2022]

Mình thích thiết lập thái tử x thái tử phi lâu rồi nay mới bắt được

Thái tử phi lâu ngày sinh tình, thái tử nhất kiến chung tình (mê người ta như điếu đổ =D)
Có ngược, vì là cung đấu nên lúc đầu sẽ hơi khó hiểu nhe ^^~

***

Chương 1

Nếu tính theo tiết trời thì mùa hạ vào tháng tám đã kết thúc rồi.

Bây giờ đã là trung tuần tháng chín, mùa thu kinh đô vẫn còn sớm, buổi đêm không gió, cực kỳ hầm bí, cung nhân nhận lệnh hầu hạ Tiêu Chiến mở hết tất cả các cánh cửa sổ lớn lớn nhỏ nhỏ trong Hiệt Phương điện, y khoác áo khoác bằng gấm mỏng nhẹ, phối cùng với bộ y phục cũng bằng gấm màu trắng có thêu chỉ vàng ở mép áo, ngồi bên cạnh thư án khảy bàn tính.

Đã qua giờ hợi, trăng tròn lên cao.

Lam cô ở bên góc cửa sau khi hỏi gia đinh canh cửa mấy câu, vừa bước vào đã cho người mang khay đá trong phòng ra ngoài, thêm một thìa gỗ trầm hương vào lư hương mới đi đến trước mặt Tiêu Chiến, quỳ xuống hành lễ, nói: "Trời đã khuya, mời thái tử phi đi nghỉ ngơi sớm."

Đúng lúc Tiêu Chiến vừa kiểm tra xong sổ sách hôm nay trong cung gửi đến, vốn định mang bức tranh sơn điểu chưa vẽ xong ra, bỗng nhớ lại hôm nay là mười lăm.

"Điện hạ đâu?" Tiêu Chiến hỏi. Mấy canh giờ này ngoại trừ uống một chung rượu mơ lạnh Lam cô bưng vào ra, đến cả trà cũng không uống, cho nên giọng có hơi khàn.

Lam cô ngẩng đầu, thấy Tiêu Chiến chuyên tâm xem mấy quyển sổ sách đó, thần sắc không quá kỳ lạ, mới nói: "Điện hạ đêm nay ở lại tây phòng."

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười. "Lãm Xuân các."

Lãm Xuân các là tên Vương Nhất Bác đề cho tây phòng, tặng vị mỹ nhân Giang Nam đó.

Nhất lãm phương hoa, nhất lãm xuân thâm, đúng là phong tình nho nhã.

Lúc nãy Lam cô cố ý không nhắc đến, Tiêu Chiến ngược lại nhớ rất rõ ràng, nhắc nhở bà một câu. Lam cô tự biết Tiêu Chiến sẽ không vì chuyện nhỏ này mà trách phạt bà, hiểu bà tiến cung bao nhiêu năm nay nhưng cũng không biết lúc này trong lòng Tiêu Chiến đang suy nghĩ gì, chỉ cúi đầu kề sát đất, không nói gì.

Tiêu Chiến không còn tâm trạng vẽ tranh nữa, thu dọn giấy bút xua tay, thả ống tay áo cuộn lên xuống, đứng lên cho tỉnh táo.

Theo thường lệ ngày mười lăm hằng tháng, điện hạ phải đến Hiệt Phương điện ngủ cùng với thái tử phi, nhưng ba tháng trước thái tử xuống phía nam trị thiên tai, đầu tháng hồi cung mang về một vị mỹ nhân Giang Nam sắp xếp ở tây phòng, đối với thái tử phi cực kỳ lạnh nhạt, mà quy tắc này tựa như dần dần không còn tồn tại.

Tiêu Chiến sau khi lấy lại tinh thần, ngáp một cái, nghĩ vẫn còn hơn mười ngày mới đến thọ thần vào cuối tháng này của thái hậu, quyết định hôm nay trước tiên đi ngủ đã, bèn vòng qua thư án, chuẩn bị về lại phòng ngủ.

"Lam cô, đêm đã khuya, ngươi cũng quay về nghỉ ngơi đi."

Lam cô nghe thấy ngữ khí này của Tiêu Chiến, thêm cả thời gian gần đây, điện hạ từ sau khi về đông cung chưa từng ghé qua Hiệt Phương điện, thậm chí đến cả lễ tắc cũng không màng, chỉ biết sủng hạnh mỹ nhân tây phòng, không để tâm bất cứ chuyện gì khác, không muốn giấu giếm nữa, bà nói thẳng suy nghĩ của mình: "Điện hạ ngài ấy..."

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ