Năm Hạ Nguyên thứ ba mươi ba, mùng bốn tháng tám, tháp Huệ An bốc cháy, Tử Thần điện phát nổ sụp đổ, thái hậu Dương Tiết có ý tạo phản, bị thái tử dẫn cấm quân vào cung bao vây, loạn đảng đều bị tiêu diệt.
Mùng năm tháng tám, tàn lửa đã dập, tháp Huệ An một nửa còn lại nghiêng ngả, vẫn chưa sụp đổ, nội thị nghe thái tử đã tỉnh, lập tức vào cung thỉnh chỉ, cầu sớm ngày sửa tháp. Cuối cùng cất bước định ra khỏi cung, sau đó lại quay người bái hắn một lạy: "Hôm nay là sinh thần của điện hạ, điện hạ mặc dù hạ lệnh không tổ chức yến tiệc, nhưng bách tính biết được công lao hộ quốc của người nên đã tặng bánh đỏ, hơn vạn cái, người xem nên xử lý thế nào?"
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, căn dặn: "Chia đi. Dân chúng vì ngọn lửa tối qua lưu lạc đầu đường, bảo Bố Sơn dẫn đến cảng bắc, thư viện nơi đó vẫn còn trống."
Nội thị dạ một tiếng, ngẩng đầu thấy hắn thần sắc điềm đạm, gương mặt trắng trơn, hỏi: "Điện hạ có muốn ăn gì không, nô tài bảo người làm đưa đến cho người."
Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu. "Bánh hoa lê."
Bánh hoa lê làm rất nhanh.
Trời xâm xẩm tối, mấy cây hoa Tiêu Chiến từng nhiều lần khen ngợi trong vô số cây được trồng trong vườn ở Hiệt Phương điện nay chỉ còn dáng vẻ tiêu điều, chim sẻ bay đi mất, chỉ còn tiếng quạ thê lương.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi cạnh thư án trong điện như thường lệ, Tiêu Chiến bước vào trong, đặt hộp thức ăn lên bàn. "Thái y nói vết thương trên lưng điện hạ ảnh hưởng đến xương, không nên cử động nhiều, sợ khó lành."
Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy vết máu khô kết vảy loang lổ trên tay y.
"Thân thể chưa khỏe thì đừng làm."
"Không sao, vết thương ngoài da mà thôi."
Vết thương của y mặc dù một bên tai và cổ là nghiêm trọng nhất, nhưng quả thực chỉ là ngoài da, sáng sớm nay lúc tỉnh lại, cơ thể nhiều chỗ bầm xanh, nhưng không đến mức không thể cử động.
"Tai đỡ hơn chưa?"
Tiêu Chiến trả lời hắn. "Đỡ nhiều rồi."
Từ tối qua y được kéo ra khỏi các thi thể trong Tử Thần điện, thái y cách một canh giờ sẽ đến kiểm tra tai, đảm bảo y vẫn còn nghe được.
Y đương nhiên vẫn nghe được, chỉ là không muốn nói chuyện mà thôi.
"Ta và Tuyết Y đã thương lượng xong, sẽ đưa thi thể phu tử về chôn ở Tốc Ly quán, ngày mai khởi hành."
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.
Thái y nói vết thương của Tiêu Chiến mặc dù phần lớn là ngoài da, nhưng vì từng uống Hóa Cốt đan, vẫn chưa biết được liệu có ảnh hưởng gì đến bên trong không, căn dặn cần tĩnh dưỡng.
Xung quanh chìm vào tĩnh lặng, hai người không nói chuyện, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thấy trên thư án là chiếu chỉ Vương Nhất Bác đã viết xong.
"Kinh Đô phồn hoa, nhưng không đủ đức, các lầu phát hỏa, điện vàng tàn lụi, chưa thể bảo vệ vạn dân an khang, quả thực hổ thẹn, nay xin với dân, dẫn binh nam chinh, không thắng không về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Cung phi sách
FanfictionTác giả: 时阿喃 Dịch: Diệp Huyền Thái tử x thái tử phi, cổ trang, cung đấu, cưới trước yêu sau Thái tử phi lâu ngày sinh tình, thái tử nhất kiến chung tình, mê người ta như điếu đổ =D 40 chương, HE ===== Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng khôn...