Chương 25

1.4K 177 14
                                    

Ngày hôm sau Tiêu Chiến được Lam cô phát hiện, bà đến nội điện thay hoa như thường lệ thì nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, sớm đã bất tỉnh nhân sự.

Bà gọi thêm mấy người cùng dìu Tiêu Chiến nằm lên giường, vốn định bảo nô tài đến mời thái y, nhưng nhìn thấy trên cánh tay Tiêu Chiến để lại nhiều dấu máu lác đác, lập tức kéo hạ nhân đang muốn chạy ra khỏi cửa điện lại.

Bộ dạng này của Tiêu Chiến rất kỳ quái, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, phải đợi y tỉnh lại mới được.

Cho nên Lam cô cho người báo với điện hạ, căn dặn thiện phòng nấu ít thuốc bổ, từng ngụm từng ngụm đút cho y.

Vương Nhất Bác không đến thăm y, mãi cho đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, nằm trên giường đờ đẫn nhìn hoa văn trên khung cửa mấy canh giờ, Vương Nhất Bác vẫn không đến thăm y.

"Lam cô." Tiêu Chiến vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt căn dặn. "Cho người vào cung báo tin cho thái hậu, nói ta là bị phản đảng bắt đi, tối hôm đó ta ở trên đường, bị người của Tuyên vương nhận ra, chúng cho rằng ta có thể có ích nên bắt ta đi, bây giờ ta đã chạy trốn về."

Lam cô nghiêm túc nghe, nói dạ được, rồi dỗ y ăn ít thức ăn.

Trên mặt y không có huyết sắc, môi khô nứt nẻ, biến mất mười hai ngày, toàn thân gầy còm chỉ còn da bọc xương, thậm chí còn không sờ được mạch tượng.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, bảo bà ra ngoài.

Tin tức Tiêu Chiến về cung nhanh chóng truyền đi, thái hậu lập tức phái cung nữ đến thăm hỏi, Tiêu Chiến quét mắt qua nhìn, hôm nay trong điện ra ra vào vào rất nhiều người, nhưng không nhìn thấy Du cô cô.

Đợi mọi người lui ra, Tiêu Chiến từ trong lòng móc ra một cái chuông đầu hổ cầm trong tay chơi, vốn đã hứa rồi, chuông đầu hổ này là quà mừng đầy tháng, y bỏ lỡ tiệc mừng đầy tháng, muốn đích thân làm thêm một lần, xem như bù đắp lại cho Trục Nguyệt.

Thị nữ hầu hạ y tắm rửa, lau tay cho y xong lúc muốn lui ra ngoài điện, y gọi lại, căn dặn thị nữ bảo Du cô cô ngày mai đến Hiệt Phương điện, y muốn học làm món ăn có hình con hổ làm tiệc.

Sau khi thị nữ đi, y lật người nhìn vào trong điện, dùng chăn quấn chặt quanh người. Toàn thân y run rẩy như chìm trong hầm băng, đau đến mức mắt không mở nổi, y cắn chặt răng, dường như xương cốt toàn thân sắp gãy nát.

Lúc thần trí y còn chút tỉnh táo, nghĩ đến Tỏa Tỏa đau đến mức gương mặt xám xanh rồi tím ngắt, đổi máu là xứng đáng, y tự nói với bản thân như vậy.

Năm Hạ nguyên thứ hai mươi chín, sau trận chiến ở Vân Nhai quan, Nghị Lang và Tiêu Uyên rạn nứt, hắn không muốn nhận phụ thân bất nhân bất nghĩa hại chết đồng môn của hắn, hãm hại hắn. Nhưng Tỏa Tỏa còn quá nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn còn sống, Dương Tiết vì kìm hãm chân Tiêu gia mà mãi không chịu đưa thuốc giải. Lúc đứa nhỏ đó bị hạ độc chỉ mới năm tuổi, không chịu được độc dược dày vò, Nghị Lang cũng không nhẫn tâm nhìn, giao nó vào trong lòng y.

Mạng này vốn là của Nghị Lang, nay một mạng đổi cho em trai hắn, là lẽ đương nhiên.

Tiêu Chiến thật sự đã chết vì Vương Nhất Bác từ lâu rồi.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ