Chương 39

1.6K 166 9
                                    

Tiếng chuông báo tang vang vọng, cấm quân tụ tập ngoài cung không biết nhận hiệu lệnh của ai, dẹp bỏ tranh đấu vô dụng, mấy vạn người chỉnh tề nhập cung, cung nhân kinh hô chạy tán loạn, tiếng bước chân chỉnh tễ xen lẫn âm thanh lộn xộn ầm ĩ.

Một nhóm tử sĩ Dương Tiết nuôi từ góc tối xông ra, triều thần nhìn thấy cảnh tượng này không biết là đi hay ở, vốn cũng chỉ là một đám người bất tài vô năng chỉ biết cậy quyền, nửa đêm bị Dương Tiết bắt vào điện, lúc này còn chẳng biết khóc than cầu xin, chỉ co rụt người vào một góc.

Người phụ nữ được nô tài đưa vào điện vẫn quỳ trong điện, cửa điện đóng lại, bà đột nhiên bị một người từ phía sau một kiếm xuyên tim, trên đỉnh điện vàng lấp lánh ánh vàng, dưới đất lại nhuộm máu đỏ, bà ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt, Tiêu Chiến không đành lòng nhìn bà.

Biến hóa kỳ lạ lúc nãy dần ngơi bây giờ cuồn cuộn trở lại, Dương Tiết nổi điên, dựng thẳng con dao kề ngang cổ Tiêu Chiến lên, nếu không phải y né nhanh, lưỡi dao đó có lẽ đã cắt đứt yết hầu y. Nhưng độc của Hóa Cốt đan vẫn còn, gân cốt Tiêu Chiến mềm oặt không đi nổi, Dương Tiết cầm chặt cán dao lại muốn đâm y, một lưỡi kiếm từ đâu bay ngang qua, chém lên tay bà.

Cổ tay bà trong chớp mắt phun máu, vị trí của bà và Tiêu Chiến gần như đứng sát nhau, một kiếm này của Vương Nhất Bác phóng rất khéo, lúc bà tránh không đứng vững, loạng choạng thụt lùi ra sau ngã vào một cây đèn lưu ly.

Dầu trên giá đèn vẫn còn một nửa, vương vãi ra đất, gạch vàng thượng hạng đầy dầu nóng, ngọn lửa màu đỏ tà mị leo lên màn trướng, trong giây lát lửa đã bùng lên dữ dội. Đám triều thần tham sống sợ chết nhìn thấy, lần lượt bò dậy chạy ra ngoài điện, nhưng vẫn chưa đến gần cửa đã bị tử sĩ rút đao chém chết, tiếng la hét ỏm tỏi xung quanh không ngừng, hiện trường cực kỳ hỗn loạn.

Vương Nhất Bác và đám tử sĩ của bà đã lao vào đánh nhau, cấm quân lúc nãy còn bao vây hắn thấy như vậy cũng không biết nên vung đao về phía ai, nhưng chưa thắc mắc được bao lâu đã thi nhau ngã xuống đất, máu loang lổ.

Trên mái nhà có tiếng người chạy vừa nhanh vừa nhẹ, thế lửa xung quanh dần lớn, dây lửa rất mảnh chôn vùi dưới kẽ hở lớp gạch vàng đã bén lửa, mùi thuốc súng lan tỏa.

Tiêu Chiến quay đầu, gần như trì trệ nhìn con rắn lửa bò trên mặt đất, sau đó dùng hết sức rống lên. "Tuyết Y."

Tuyết Y đáp xuống đất, vừa vào điện gặp ai giết người đó, phần gạch vàng nơi Tiêu Chiến đứng đã nứt toát, y kéo dây xích sắt di chuyển ra chỗ khác, nơi lúc nãy đứng nổ ầm một tiếng, xung quanh chấn động, gạch vàng vỡ tan, Tiêu Chiến không biết bị sức nổ đẩy bay ra chỗ nào, nằm ngửa trên đất, y không nghe rõ tiếng ồn ào kia nữa rồi.

Giọng của Dương Tiết vang bên tai y, Tiêu Chiến chớp mắt, nhìn thấy máu trên người bà, đột nhiên ho một tiếng, xác nhận mình vẫn còn có thể nói chuyện được. Y khẽ nói: "Phấn hoa giấy chỉ làm bệnh cũ Duệ vương bộc phát mà thôi, ta chưa từng nghĩ sẽ hại chết cậu bé."

Dương Tiết sững sờ, không nói gì, trầm mặc dời tầm mắt ra khỏi người Tiêu Chiến, nhìn Vương Nhất Bác liên tục bị những tử sĩ bị ép thối lui trong điện.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ