Chương 7

2.6K 262 4
                                    

Nụ hôn đến bất ngờ.

Vương Nhất Bác dùng tư thế khóa yết hầu xoay Tiêu Chiến qua, đẩy y đè lên tường, bóp xương cằm y hôn xuống.

Đầu Tiêu Chiến bị đè mạnh lên tường đá, nụ hôn của Vương Nhất Bác không dịu dàng, làm y đau, trong lúc hít thở mang theo tiếng rên khẽ, có phần khó chịu, nhưng hai tay tự nhiên ôm lấy sau eo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn không biết cách hôn, trong những lần làm tình, y hoàn toàn là bên bị động, vì lần này lại không hồi âm nên Vương Nhất Bác đổi một cách hôn khác – sau khi liếm lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, hắn chầm chậm rút ra, rồi vươn vào trong điên cuồng quay một vòng, như đang mô phỏng động tác giao hợp.

Tiêu Chiến thất bại liên tục trong cuộc cướp đoạt trắng trợn, Vương Nhất Bác hôn đến mức chân y mềm nhũn, mắt nhắm nghiền vì căng thẳng, hàng mi khẽ run, bàn tay đặt sau eo hắn nắm ngày càng chặt, mãi cho đến khi hạ thân dán sát vào nhau, chưa được bao lâu đã có phản ứng.

Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được biến hóa này, sau một trận gặm mút hơi tách ra nhưng vẫn gần như dán lên môi y, tựa như lưỡi dao treo trên miếng thịt, hắn nói: "Đừng quên huynh là vì đứa trẻ mồ côi của Tiêu gia mà bỏ ra những gì."

Tiêu Chiến nghe thấy từ "đứa trẻ mồ côi của Tiêu gia" lập tức tỉnh táo, đôi mắt lanh lợi vì động tình mà trở nên ẩm ướt nhìn Vương Nhất Bác, y không biết phải giải thích thế nào.

Lúc làm lần đầu tiên cũng giống như vậy, sự tồn tại của Tỏa Tỏa làm Vương Nhất Bác nhận ra, y dùng thân thể để đổi lấy một mạng người.

Nếu chỉ có nghĩa quân thần, hà tất phải giao phó đến mức này.

Tiêu Chiến bỗng hiểu ra lúc này y nên làm gì, tay y thu về đặt sau eo mình, nắm lấy đai lưng kéo mạnh, vạt áo mở bung, y trước mặt Vương Nhất Bác cởi sạch y phục, sau đó dán sát người lên người Vương Nhất Bác, hai tay khoác lên cổ hắn.

Từ lúc y bắt đầu động tác này đồng tử Vương Nhất Bác hơi co lại nhìn y, trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng xuyên qua hoa văn trên khung cửa, rải rác chiếu lên hắc bào của hắn, có một vài mảng sáng bí ẩn, làm nổi lên màu vàng đen độc đáo của màn đêm.

Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác, dứt khoát phủ lên môi hắn, như vậy gọi là ngốc nghếch, cách hôn không có kỹ thuật, đến cả răng môi Vương Nhất Bác còn không mở, thậm chí không mang nửa phần tình dục nhưng đã khơi dậy trái tim rực lửa của hắn, còn hơn cả đêm xuân mê hoặc đó.

Tiêu Chiến hôn rất gấp, cả cơ thể dựa lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đỡ eo y, híp mắt nhìn người trước mặt từng chút từng chút rơi vào tình triều, da thịt mềm mại trong lòng bàn tay hắn đôi lúc run rẩy, y còn căng thẳng hơn cả lần đầu tiên.

Hơi tách ra khỏi người y một chút, Vương Nhất Bác cúi người nâng mông Tiêu Chiến bế y lên, đi mấy bước đặt lên giường tiếp tục quấn lấy. Vương Nhất Bác thuận theo động tác của Tiêu Chiến dẫn dắt y giao phó cho mình, màn đêm là dòng suối ấm áp dịu dàng, tứ chi giao triền, hòa cùng làn sóng hoan tình trôi nổi.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ