Chương 13

1.8K 215 9
                                    

Cách đêm trừ tịch (đêm giao thừa) còn ba ngày, đường lớn đường nhỏ trong kinh đô treo đầy đèn lồng đỏ, đông cung cũng không phải ngoại lệ, bày trí trong trong ngoài ngoài mang lại không khí vui vẻ cát tường.

Mấy ngày trước Du cô cô nói trong nhà có việc, Tiêu Chiến niệm tình bà nhập cung nhiều năm rất hiếm khi có lúc về nhà, phê chuẩn cho bà nghỉ phép vào năm mới, cho phép bà qua Nguyên Tiêu quay về hầu hạ.

Người quen an bài mọi thứ bên cạnh vừa đi, Tiêu Chiến liên tục mấy ngày tự mình phân chia đi tặng lễ vật chúc mừng năm mới, bận rộn quay mòng mòng, phàm là có thời gian ngã xuống giường thì không ngồi dậy nổi nữa.

Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lúc lại bị Lam cô gọi dậy, nói là lễ vật ngoài phủ đã thu xếp xong, trong phủ cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi thôi, cuối năm là lúc bận bịu nhất, ban thưởng một ít cho các hạ nhân cũng là một ý kiến không tệ.

Tiêu Chiến mệt mỏi chống người dậy, giọng nói mềm mại. "Lam cô."

Lam cô nhìn thấy bộ dạng của y, nén cười bước lùi về sau một bước. "Thái tử phi dạo này lao lực nhiều có phần mệt mỏi, nhưng người cố gắng qua trừ tịch là ổn."

"Điện hạ đâu?"

Lam cô thu lại nụ cười. "Sáng nay tây phòng đến báo Thẩm Bảo lâm thân thể không khỏe, điện hạ đã đi qua đó rồi, có nói nô tì nhắc nhở thái tử phi dùng bữa đúng giờ."

Tiêu Chiến lười biếng ừm một tiếng, bụng Thẩm Mạt ngày càng lớn, phải chú ý, y cũng không để bụng Vương Nhất Bác đi thăm nàng, con của mình chăm sóc nhiều hơn là lẽ đương nhiên, huống hồ Vương Nhất Bác đã liên tục nửa tháng nay ngày ngày ở bên cạnh y, trước giờ hai người chưa từng ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian dài như vậy, thả hắn đi mấy ngày cũng không sao.

Đang bàn bạc với Lam cô thưởng cho tây phòng cái gì mới tốt, Tiêu Chiến nhìn lên một loạt trang sức bằng vàng sáng lấp lánh xếp thẳng hàng trên bàn, tiện tay chỉ một cây trâm cài tóc chim liền cánh có tua rua đong đưa, nói ban cái này là được

"Huynh có biết đôi chim liền cánh này có ý nghĩa gì không, mang cái này ban thưởng ra ngoài, vậy Hiệt Phương điện của huynh sau này ta còn có thể vào không?"

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào trong, giơ tay ý bảo cung nhân trong điện đi ra ngoài, sau đó khoanh chân ngồi lên giường, nhìn Tiêu Chiến quay người qua nhìn hắn mấy lần, người này có vẻ như biết mình sai rồi, nhưng không muốn nhận sai, ngón tay trắng mịn chỉ lên cây trâm, sau khi nhìn rõ hoa văn được khắc bên trên là hình đôi chim liền cánh mới nhận ra quả thực không thỏa đáng, bèn quay người qua hẳn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Nhìn ta làm gì, chạy qua đây khát rồi, huynh còn keo kiệt không cho ta được ly trà."

Tiêu Chiến bị hắn làm cho nghẹn lời, đương nhiên là nổi cáu. "Trà của ta rất quý, điện hạ không thưởng thức đàng hoàng thì thôi, sao ta có thể mang ra chỉ cho người giải khát."

Vương Nhất Bác cười, đứng dậy đi qua bên cạnh y ôm eo y. "Huynh tặng lễ vật cho mọi người, vậy đã chuẩn bị cho ta cái gì?"

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ