Chương 28

1.3K 169 11
                                    

Sau khi Lam cô đi, Tiêu Chiến một mình đến tây phòng.

Trong Lãm Xuân các chỉ có một mình Thẩm Mạt đang ngồi bên cạnh nôi trông chừng Trục Nguyệt, nàng về trước Tiêu Chiến một bước, ngón tay trắng ngần móc vào vành nôi khe khẽ lắc, trong miệng lầm bầm gì đó, dường như đang ngân nga một khúc đồng dao.

Tiêu Chiến vừa bước vào cửa điện, nàng đã ngẩng mắt lên nhìn, khẽ gọi một tiếng. "Thái tử phi."

Tiêu Chiến đến gần, nghe nàng nói: "Thái tử phi là đến bế con ta đi đúng không?"

Đêm nay cảng tây nam bị đèn trời rơi trúng xảy ra hỏa hoạn, dân chúng hoảng loạn gào thét lúc nửa đêm, nhưng đông cung lại tĩnh lặng như tờ, không thể xem như không nghe thấy động tĩnh quá mức ầm ĩ bên ngoài đó.

Tiêu Chiến nhất thời không thể giải thích rõ, bèn nói qua loa. "Trục Nguyệt bây giờ ở lại đông cung không an toàn, ta đưa nó đi, nhất định bảo vệ nó bình an."

Nàng đột nhiên nói. "Vậy thần thiếp phải đa tạ thái tử phi rồi."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của nàng, cuối cùng không kiềm được nói thêm: "Đợi Kinh Đô an toàn rồi, đứa nhỏ sẽ được trả về bên cạnh cô, cô không cần lo lắng."

Thẩm Mạt gật đầu, liên tục nói: "Được, được."

Tiêu Chiến nói xong cúi người muốn bế đứa nhỏ, sắc mặt Trục Nguyệt hồng hào, hơi thở nhè nhẹ, hình như mới ngủ say, Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế cậu bé lên ôm vào lòng, quay người muốn đi ra ngoài, giọng nói Thẩm Mạt ở sau lưng chợt vang lên, mang theo tiếng khóc khe khẽ hỏi y: "Ngươi là người của thái hậu đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn cô, biểu cảm kinh ngạc.

"Vậy thì tại sao, điện hạ lại thích ngươi như vậy?"

Thẩm Mạt đăm đăm nhìn y, hàng nước mắt lăn dài từ đôi mắt xinh đẹp. Câu này nếu đặt vào lúc bình thường nàng sẽ không hỏi, có lẽ đêm nay chịu kích thích mạnh nên trong lòng khó chịu, không ngăn cản được lời nói ra.

"Rõ ràng là ngươi sẽ làm hại người, tại sao người vẫn thích ngươi như vậy?"

Tiêu Chiến bỗng có dự cảm chẳng lành. Đêm nay Thẩm Mạt nghe thấy câu cầu nguyện y viết trên đèn trời, còn nghĩ y là người của thái hậu, bộ dạng của nàng hiện tại, chỉ sợ là bị tổn thương cả tình cảm và tâm trí.

Tiêu Chiến nói: "Cô nếu tốt với điện hạ, sau này trong lòng người sẽ có cô."

Y không nói dối, y biết trong lòng Vương Nhất Bác có y. Nhưng có nhất thời không phải có cả đời, cho dù y không chết, sau này Vương Nhất Bác lên ngôi, hậu cung phải có phi tử thê thiếp, y không muốn đoán tâm thuật đế vương, trả lời như vậy chỉ là để an ủi nàng.

Thẩm Mạt thất thần cười ngốc. "Phải không, vậy ta phải tốt với người thế nào thì trong lòng người mới có ta?"

Nàng vừa đi chầm chậm đến trước mặt Tiêu Chiến vừa nói: "Mỗi lần điện hạ đến Lãm Xuân các của ta, một mình ngồi trước thư án cả đêm chưa từng lên giường nghỉ một lúc, lúc đầu người biết ta là gian tế của Nghi đế, nhưng cũng vì đứa nhỏ quan tâm ta, nói ta chỉ cần diễn tốt vai diễn sủng thiếp là được, ta cái gì cũng nghe theo người, nhưng sau khi sinh đứa nhỏ, ta từng xin người, ta cầu xin người nhìn ta, nhưng người chưa từng ân cần với ta lần nào."

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ