Chương 21

1.5K 190 8
                                    

Ánh nến trong Hiệt Phương điện đong đưa, rèm thêu hoa văn chim loan ánh màu hoàng hôn ấm áp. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối dựa lên một bên mặt Vương Nhất Bác, ngón tay móc sau gáy hắn, ngoắc ngoắc tua rua rũ xuống từ ngọc quang cài trên tóc, càng về đêm sương càng dày, những lời lúc này nghe được làm Tiêu Chiến không cách nào đáp lại, oán than hay trách cứ không nói được một chữ, chỉ khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác mặc cho y dựa lên người cọ qua cọ lại, trâm tóc lúc nãy tắm nên tháo ra của Tiêu Chiến và cả y phục thêu hoa cùng đặt trên bàn, từ xa nhìn qua, dây lụa quấn quanh tạo thành một dãy đỏ thẫm.

Ngón tay dưới ống tay áo rộng của hắn hơi co lại, đẩy Tiêu Chiến ra.

"Sao vậy..."

Nhận ra hành động có ý xa cách này, Tiêu Chiến thu tay lại nhìn hắn, bộ dạng lúng túng nhìn có vẻ rất vô tội.

"Tuyên vương đã nói gì với huynh?"

Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên một tia bất an, nhưng thần sắc thất thường, y khẽ lắc đầu, nói: "Tề quốc công mặc dù là thiếu soái vương gia, nhưng Tuyên vương biết rất ít về tranh đấu triều chính, không nói được gì."

Theo những gì Tiêu Chiến biết, sau khi tiên đế tạo ra Lục Nhạn môn, Vương Nhất Bác đã bị đưa đến Nam Cương, mà sau đó hai vị vương gia Tuyên vương Trần vương được nuôi nấng trong cung, mặc dù cùng là hoàng tử nhưng thủ túc tình thâm. Sau khi hoàng hậu Tuệ Nhàn băng hà, tiên đế cho xây dựng tháp Huệ An, mang viên hồng ngọc từ trong bào thai có Vương Nhất Bác đặt lên đỉnh tháp. Tuyên vương Trần vương hai vị vương gia thường ở trong tháp học tập, vào năm mới, tiên đế sẽ đích thân đưa hai người lên tháp từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Kinh Đô, phụ tử cùng nhau trò chuyện.

Hoàng thất Hạ quốc anh em hòa thuận là chuyện mừng, ngoại trừ thái tử ở Nam Cương xa xôi, quan hệ giữa ba vị hoàng tử rất tốt.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ là tiên đế biết cách dạy dỗ, huynh nắm quyền đệ phò trợ triều chính, mà hậu cung vẫn luôn yên ổn, trên triều đường cũng không thấy thần tử tranh gianh. Nếu không phải chuyện Tề quốc công đón thái tử về kinh bị bại lộ, có lẽ họ cũng không đến mức liên lụy bị giam vào ngục.

Vương Nhất Bác có vẻ như không hề quan tâm đến kết quả này, híp mắt nhìn đầu gối tím bầm lúc này đã thoa thuốc, ngữ khí thêm mấy phần tự trách. "Đừng làm điều thừa nữa."

Tiêu Chiến không cần nhất định phải đi gặp Tuyên vương.

"Ta đưa cho ngài ấy thuốc giả chết."

"Chi bằng huynh đưa đệ ấy bình thuốc độc, tránh để ta lo lắng cho đệ ấy còn hơn."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, nhìn Vương Nhất Bác nhướng mày giễu cợt, rõ ràng là đang đùa với y, nhưng y làm sao cũng không cười nổi.

"Huynh không cần như vậy, không cần chứng minh với ta huynh có năng lực giúp ta."

Nhưng đây là chức trách, là bổn phận, bổn phận của thần tử.

Ta nhận giáo dưỡng hơn mười năm của vương thất, theo lẽ đương nhiên phải giải quyết khó khăn cho quân vương.

Tiêu Chiến há miệng muốn thổ lộ tâm sự chồng chất của mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y bỗng chốc trở nên dịu dàng, trân quý như viên ngọc.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ