Chương 31

1.4K 176 13
                                    

Mưa ở Kinh Đô như thác đổ.

Tuyên vương cải trang thành tiều phu vào thành, giờ dậu mới về.

Đoạn Ly Ưu đang ở hậu viện, Tiêu Chiến từ đêm đó hôn mê đến hôm nay chưa tỉnh, ý thức hỗn loạn, ông mỗi ngày đều đến thăm.

Tuyên vương vào cửa đã cởi mũ ra, thấy ông vẫn ngồi trước bếp lò nấu thuốc, khắp phòng đều là mùi dược liệu đắng chát. Liếc nhìn ra sau lưng ông, người trên giường gỗ vẫn nhắm mắt, dường như đã nhập sâu vào mộng cảnh, đôi lúc chau mày, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tuyên vương phủi bụi trên y phục, nói: "Bản thân y không muốn tỉnh, thuốc không chữa được gốc, phu tử đừng phí công."

Đoạn Ly Ưu nghe thấy, cây quạt bồ hương trong tay ngừng lại. "Nó là người ngoài cuộc, nó sống tình cảm."

Ông nói xong cũng không đặt chuyện này trong lòng, hỏi: "Vương gia hôm nay vào thành, không biết trong kinh có biến gì không?"

Tuyên vương lắc đầu, ngồi xuống trước mặt ông.

"Đêm hỏa hoạn, hoàng huynh lén chuyển một nửa quan lương trong thành đi, nay thái hậu hạ lệnh trưng thu lương thực của bách tích, vẫn chưa đến mùa thu hoạch, bách tính đột ngột lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, khó tránh than oán."

Đoạn Ly Ưu lặng lẽ gật đầu, đương nhiên, ông không biết chuyện này.

"Từ sau khi điện hạ đưa Kinh Lược về Lục Nhạn môn, người chúng ta để lại trong cung chưa thấy tin tức gì khác, cũng không biết điện hạ hiện tại đang ở đâu."

"Ông thật sự không biết sao?" Tuyên vương cười khổ hỏi.

Trước đây hắn chỉ biết Lục Nhạn môn là tiên đế vì bảo hộ Vương Nhất Bác lên ngôi mà lập ra, hôm đó thấy phản ứng kinh ngạc của Tiêu Chiến làm hắn sinh nghi, đến bây giờ mới dần hiểu ra mọi chuyện.

Đoạn Ly Ưu lắc đầu. "Thần không biết."

Ra nông nỗi này, Vương Nhất Bác không thấy đâu, kế hoạch gì cũng vô dụng. Nay Lục Nhạn môn không tìm thấy hắn, người của thái hậu cũng không tìm thấy hắn, hắn không thể giống như năm đó không màng gì cả rời đi, lang bạt chân trời, không màng thế sự.

Dù sao thì, trên đời không nên có người độ lượng như vậy, sau khi hết lần này đến lần khác bị tính kế, bị hi sinh, còn phải ngậm đắng nuốt cay cam tâm làm nô, cột bản thân lên vị trí trên ngàn vạn người nhận xiềng xích của thế nhân.

Tuyên vương lặng lẽ móc cái chuông đầu hổ ra khỏi lồng ngực mình, đặt lên bàn. "Ta ở trong thành gặp một người phụ nữ, bà nhận ra ta bèn giao cho ta vật này, nói với ta thái hậu cho rằng chuyện thái tử phi đang bị giam ở lãnh cung bỗng mất tích là có liên quan đến thái tử, vốn muốn mượn chuyện này tiêu diệt đông cung, nhưng thái tử sau đêm hôm đó đã rời kinh đến Bắc Bộ rồi."

Bắc Bộ, thái tử đóng quân ở Bắc Bộ.

"Phu tử." Tuyên vương nhàn nhạt lên tiếng. "Ông nên biết huynh ấy chẳng cần gì cả, bao gồm cả Kinh Lược, cả ông, cả Lục Nhạn môn, huynh ấy trước giờ đều không cần."

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ