Chương 14

1.7K 217 14
                                    

Lúc Tiêu Chiến được cứu lên bờ đã sặc rất nhiều nước, người không có ý thức, đôi mắt nửa mở trắng bệch. Thái y ở đông cung túc trực ba ngày, ngày ngày châm cứu, uống bao nhiêu thuốc, ho liên tục mấy đêm liền, thái y chỉ nói do nước lạnh tràn vào phổi, cơ thể thì dễ dưỡng nhưng phổi khó trị.

Vương Nhất Bác trước mặt người khác rất bình tĩnh, đôi lúc nhắc đến Thẩm Bảo lâm hoảng sợ ngất xỉu trong đêm, còn muốn thái y đồng thời chữa trị. Nhưng đến đêm thì lẻn vào Hiệt Phương điện, ôm Tiêu Chiến vuốt lưng cho y.

.

.

Đêm đó sau khi Tiêu Chiến rời đi hắn có liếc nhìn y một cái, cho rằng chỉ đi một chút thì không sao.

Thẩm Mạt ở bên cạnh nói: "Điện hạ, ở Thủy Hương có tục tắm gội vào năm mới, nói nếu đêm trừ tịch dùng nước tẩy thân, có thể tẩy sạch xui xẻo cả năm, đón một năm mới nhiều may mắn."

Vương Nhất Bác cảnh giác với lời này của cô, vội nhìn lên phong đài, người đàn bà mặt hoa da phấn trang phục cao quý cười cười, đôi lúc giơ tay áo che miệng nhìn xuống quần thần cực kỳ diễm lệ, phảng phất sự hứng thú với tiết mục.

Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, nhìn về bên phía Tiêu Chiến, nhưng thấy người đó ngày càng đi xa ra khỏi đám cung nhân, cuối cùng lại đến bên bờ sông, hắn đang muốn đi qua đó, nhưng Thẩm Mạt nương kéo chặt cánh tay hắn, lực đạo nhẹ như cánh chim, nhưng lại có thể giữ hắn ngồi im ở đó.

"Điện hạ, thiếp mang thai, không thể nhiễm nước."

Trái tim Vương Nhất Bác thít chặt, lập tức hiểu ra, nếu lúc này hắn rời đi, hôm nay rơi xuống nước sẽ là hai người, mà hắn bỏ Thẩm Mạt nương cứu Tiêu Chiến, thế cục sẽ đảo ngược, nửa còn lại xem như phế.

Thời gian suy nghĩ chỉ có vài lần hít thở, ở bờ sông không xa bên kia hỗn loạn, sau đó có tiếng la inh ỏi, Tiêu Chiến đã rơi xuống nước rồi.

Có người hét toáng lên thái tử phi rơi xuống nước, nghệ nhân cầm đuốc lửa trên thuyền không ngừng phóng đốm lửa hướng vào đám người trên bờ, có người sợ bị đốm lửa bay qua bị thương nên lùi ra sau, người trên phong đài chạy tán loạn như chuột. Vương Nhất Bác lập tức kéo Thẩm Mạt ra che sau lưng, một ám khí trong tay bay lên chiếc thuyền chở bột đá lửa, làm rơi một cây đuốc, chiếc thuyền hoa bốc cháy, nghệ sĩ diễn xiếc lửa trên thuyền lần lượt nhảy xuống nước, nhất thời dưới sông cũng trở nên hỗn loạn.

Vương Nhất Bác kéo Thẩm Mạt về sau mấy bước đến một góc phong đài không nhìn thấy, sau khi một chưởng đánh ngất xỉu thì giấu trong góc tối, sau đó nhân lúc lộn xộn tự mình nhảy xuống nước.

Tuyết Y nhanh hơn hắn, một thân y hắc y ẩn mình trong bóng đêm bắn mấy mũi tên lửa lên phong đài, một mũi trúng ngay rèm lọng, tấm rèm bắt lửa, Nghi đế hét lớn:

"Thích khách, trên thuyền có thích khách!"

Như vậy phong đài càng thêm loạn, cung nhân thị vệ lo bảo vệ thái hậu và Nghi đế rời khỏi đó, không ai quan tâm xem liệu có người đi cứu thái tử phi đang ở trong hồ từ giãy dụa dần trở nên vô lực sắp chìm xuống đáy hồ hay không.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ