Chương 29

1.3K 166 9
                                    

Cuối cùng, Tiêu Chiến là do Vương Nhất Bác đích thân đưa về Tốc Ly quán.

.

.

Đêm đó Vương Nhất Bác chạy về đông cung, chỉ nhìn thấy Thẩm Mạt co người vào một góc trong điện, Tiêu Chiến rõ ràng đau đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẫn ôm chặt Trục Nguyệt, ai cũng không dám chạm vào, ai đến cũng không buông tay.

Lam cô bị giam trong mớ hỗn loạn ở hai bên cảng tây nam, về đến điện đã là cảnh tượng này, lúc xảy ra chuyện bà không ở đây, không thể nói lại Nhân Liễu luôn miệng chỉ Tiêu Chiến nói y là hung thủ giết người, bà chỉ biết hết lần này đến lần khác lặp lại. "Thái tử phi rất thích tiểu hoàng tôn, y không làm hại nó đâu."

Vương Nhất Bác từ lúc vào điện không nói một lời, nhìn trong điện hỗn loạn, một mình ở cửa lớn tây phòng im lặng rất lâu, không ai dám lên tiếng, tùy tùng dập xong lửa quay về bẩm báo cũng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác cuối cùng chiếu theo luật lệ, hạ lệnh kéo Nhân Liễu ra ngoài đánh trượng cho đến chết vì chăm sóc chủ tử không chu toàn.

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối ôm đứa nhỏ ngồi quỳ dưới đất như mất hồn, ánh mắt đờ đẫn, dường như quên cả đau đớn trên người.

Vương Nhất Bác khom lưng nhặt cái khóa trường mệnh lên, đi đến trước mặt y nửa quỳ xuống, ngữ khí rất dịu dàng, thậm chí có hơi khàn, nói với y: "Để ta đeo khóa trường mệnh cho tiểu Nguyệt có được không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, đôi mắt nhìn trừng trừng chưa từng chớp, như con sông đã khô cạn.

Vương Nhất Bác đến gần, nhẹ nhàng nhận lấy đứa nhỏ trong lòng y, đứa nhỏ đã lạnh, Tiêu Chiến cũng lạnh, hai người sớm đã không còn huyết khí lại ôm nhau như vậy cả một đêm.

"Đưa thái tử phi vào lãnh cung."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Lam cô bật khóc. "Điện hạ, tại sao người không tin thái tử phi, sao người không tin y."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn đáy mắt Tiêu Chiến, người trước mặt còn yếu đuối hơn hắn, còn mệt mỏi hơn hắn, cố chấp mở mắt cả đêm, không nói một câu nào nhưng hắn có thể cảm nhận được cái gì gọi là lòng như tro bụi.

Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa. "Đưa thái tử phi vào lãnh cung."

Hắn và Tiêu Chiến, cả hai đều biết, đoạn tình cảm này từ đầu đã khó có kết cục. Cho dù cuối cùng muốn giữ lại một điều làm kỷ niệm cũng không nên là dùng cái cớ này, trước tiên cùng y trải qua tử biệt, rồi mới đến sinh ly.

.

.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến tỉnh lại ở Tốc Ly quán.

Y nhớ lúc còn ở lãnh cung, Lam cô ở bên cạnh y khóc nức nở, xin y nói gì đó để giải thích cho mình, đừng để điện hạ hiểu lầm.

Nhưng y không có, đêm đó y không nói gì, mãi cho đến khi ngất xỉu ở lãnh cung cũng không nói với Vương Nhất Bác một câu.

Vương Nhất Bác sẽ không hiểu lầm, y biết. Chỉ là y không muốn tỉ mỉ suy nghĩ ý tứ sâu xa trong hành động này của Vương Nhất Bác, đột nhiên thất vọng đến mức này nhưng hắn vẫn muốn mang y trả về, cho y một nơi tốt nhất.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ