Chương 2

3.5K 336 23
                                    

Khung xe trên xe ngựa treo cung linh được điêu khắc, vốn là dùng để nhắc nhở thân phận, nhưng danh tiếng thái tử điện hạ quả thực không xem là tốt, khó khăn lắm mới có được chút khen thưởng sau chuyến đi trị nạn ở phía Nam, nhưng vì lúc trước trước điện thất lễ chỉ trích các lão thần cổ hủ trong triều, mặc dù công lớn hơn, nhưng rốt cuộc vẫn khiến người khác xem thường hắn, xe ngựa từ cửa cung một đường đi đến thị trấn, người qua đường không ngừng cảm thán.

Trên xe Vương Nhất Bác nhắm mắt, ngoại trừ lúc Tiêu Chiến lên xe có gọi hắn một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn, kéo ống tay áo rộng che trên gối mình, có ý không đụng đến hắn, ánh mắt rơi trên cửa xe trước mặt, không biết đang nghĩ cái gì.

"Hôm qua là mười lăm." Hắn đột nhiên mở miệng.

Tiêu Chiến trước tiên à một tiếng, sau đó trả lời "ừm".

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Tiêu Chiến. "Thọ thần của thái hậu huynh chuẩn bị thế nào?"

"Thọ yến lần này ta chỉ phụ trách kiểm tra sổ sách, tối qua đã kiểm tra xong."

"Lễ vật của huynh thì sao?"

Tiêu Chiến nhận ra ngữ khí hắn không vui, chỉ đành thành thật trả lời: "Một bức họa Tiêu sơn hạ điểu."

"Tiêu dao dục dã, hạ điểu quy sơn." Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười một tiếng. "Thái tử phi có lòng rồi."

Tiêu Chiến lúc đầu cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không vì chuyện này mà so đo với y, nhưng bây giờ nghe thấy hắn khen mình ngược lại cảm thấy không đúng, chau mày nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy hắn đã không còn nhìn mình nữa mới nghiêng đầu qua một bên, xem như không nghe thấy vậy.

Xe ngựa đi đến Vọng Nguyệt lầu thì dừng lại, Vương Nhất Bác vén rèm xuống xe, Tiêu Chiến cũng liếc mắt nhìn ra ngoài. Vốn là tòa lầu náo nhiệt nhất toàn thành, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, không quá khó đoán bên trong là quang cảnh gì.

Tiêu Chiến trước giờ không nhúng tay vào việc triều chính của hắn, cũng không biết quá nhiều các mối giao thiệp của hắn, Vương Nhất Bác tự mình lên lầu, gia đinh lái xe qua hỏi Tiêu Chiến bây giờ có phải là về phủ không, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, nói đến Hạc Thê trà lâu.

Vọng Nguyệt lầu đóng cửa, người đến trà lâu nhiều hơn ngày thường, Tiêu Chiến tìm một vị trí gần lan can lầu hai, thả rèm xuống, gọi mấy đĩa thức ăn nghe tiên sinh kể chuyện kể câu chuyện hôm nay.

Câu chuyện không thể ngày nào cũng đổi mới, hôm nay lại kể về quốc vận của Đại Châu Hạ quốc, kể năm Hạ Nguyên thứ mười tám, thái tử lúc đó mới năm tuổi đã bị đưa đến thuộc quốc để đổi lại binh mã nam cương bắc tiến, bảo vệ đất nước bình an. Cuối năm Hạ Nguyên thứ mười chín, hoàng đế lâm trọng bệnh nhưng thái tử vẫn ở nam cương chưa được triệu hồi, Nghi vương lên ngôi, tạm thời thay thế hoàng đế, mãi cho đến năm trước, thái tử mười tám tuổi về kinh, vốn phải mau chóng đăng cơ thành hoàng đế, nhưng đúng lúc quốc vận không thuận, mấy năm liên tục gặp thiên tai, chuyện này vẫn luôn bị gác lại, trong triều không ai nhắc lại nữa.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ