Chương 16

1.8K 193 4
                                    

Trường săn Tây Sơn ở ngoại ô phía tây kinh đô, tháng hai là thời tiết mùa xuân, Dương Tiết ngồi bên bờ suối, ngàn vạn sợi gió xuân cùng nhau khiêu vũ. Phía bắc là sườn dốc rậm rạp cây, sau lưng là dãy núi kéo dài trùng điệp, dã thú xuất hiện ở đây không có gì lạ, ngoại trừ cần vật săn tế lễ trong cung, rất hiếm khi có người đến nơi đó.

Xung quanh trường săn là nơi thế gia tử đệ hoàng tộc tập bắn tên, các thanh thiếu niên ở một chỗ so tài, ai thắng thì người đó được đi một vòng quanh sườn Bệ Lệ, săn một con vật để mọi người mở mang tầm mắt.

Bên ngoài trường săn có người cưỡi ngựa, người kỹ thuật không tốt thì để thị vệ dắt đi lòng vòng. Mọi người vui đùa đến trưa, có người kiến nghị buổi chiều ra sân bóng chơi mã cầu, càng nhiều người càng vui, vui chơi mấy ngày cho thỏa thích là được. Nhưng cũng chỉ là hoàng tộc mới cùng chơi đùa, thái tử không ra khỏi lều, thỉnh thoảng cưỡi ngựa đến bên suối ngồi đờ đẫn một lúc mới quay về. Duệ vương tuổi tác còn nhỏ, giương cung không vững, có lẽ là thái hậu quở trách, mỗi ngày đều đến trường luyện cung tập bắn.

Lúc trên sân đang náo nhiệt, thái hậu ra khỏi lều lên đài quan sát, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo màu trắng bà đưa, đứng ở trường luyện bắn nhìn Vương Nhất Bác dạy Duệ vương kéo cung.

Thái hậu đứng từ xa nhìn, Tiêu Chiến thấy bà có ý muốn đi qua chỗ y, bèn chủ động đi qua bên phía bà.

"Thái hậu."

Thái hậu ừm một tiếng, ánh mắt vẫn rơi trên bóng lưng hai người ở trường tập bắn. Vương Nhất Bác tiễn pháp cực tốt, mũi nào cũng trúng hồng tâm, ngược lại Duệ vương, có lẽ tuổi tác còn nhỏ, hoặc là bắn lệch, hoặc là sức lực không đủ, tiễn bay trong không trung một nửa đã rơi xuống đất, làm người khác nhìn thấy mà thất vọng.

"Nghe nói thái tử năm năm tuổi ở cung đình Nam Cương trộm tế phẩm ăn phạm vào đại kỵ, sau đó bị đưa đến Thọ miếu nuôi dưỡng, thân ở chốn phật đường mà cũng luyện nên vóc dáng này, thái tử quả nhiên tâm trí hơn người."

Thái hậu bình thản nói xong những lời này, Tiêu Chiến nghe thấy ngược lại hít một hơi lạnh.

Bà và Nghi đế liên kết với nhau ắt là chuyện sau khi tiên đế băng hà, Duệ vương là hoàng đệ của Vương Nhất Bác không sai, hắn nhìn Duệ vương ở trường bắn luyện cung đã nhiều ngày, bàn tay nhỏ kéo cung ma sát đến bật máu, thị vệ cùng tập dạy không tốt, hắn bèn đích thân qua dạy, thực ra hắn từ nhỏ đã không có ai bên cạnh, cho nên đối xử tốt với huynh đệ là chuyện theo bản năng.

"Thái tử phi có biết cưỡi ngựa không?" Thái hậu nhìn mà mất hứng, quay người qua nhìn Tiêu Chiến hỏi một câu.

Tiêu Chiến không cười. "Thần không biết."

"Đại Lý Tự Cố thượng khanh cũng ở đây, chi bằng để hắn dạy ngươi."

Tiêu Chiến rũ mắt, cười nói: "Thị vệ có thể dạy thần, có điều là thần lười biếng không muốn học."

"Phải không?" Thái hậu lơ đễnh lại hỏi một câu.

"Sườn Bệ Lệ có hai người, ắt hẳn điện hạ nhớ nhung đã lâu, ta muốn ngươi đưa hắn đi xem xem."

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ