Chương 9

2.4K 243 5
                                    

Lúc đầu y từng hỏi qua, thái độ của Vương Nhất Bác đối với Thẩm Mạt nương là mặc y xử trí, nhưng nếu đã đưa người về rồi thì nhất định là vì đứa nhỏ trong bụng nàng, cho nên chuyện liên quan đến thân phận Thẩm Mạt nương, y trước giờ chưa từng tìm hiểu kỹ.

Ngoại trừ những điều này hai người gần như chưa từng nói về Thẩm Mạc, không biết tại sao, mỗi lần Tiêu Chiến nhắc đến nàng lại cảm thấy trái tim có hơi chua xót, nhưng y vẫn ngẩng đầu, cố gắng nói: "Nữ nhi của vũ phường, ngoại trừ học vũ đạo còn phải học cầm, học họa, học thêu thùa. Ta mặc dù chưa từng nhìn thấy vũ đạo của nàng như thế nào, nhưng cũng biết nàng cầm nghệ không tinh, họa nghệ không thông, nếu như vậy, thêu thùa ít nhất phải tốt hơn, nếu không không thể có những ngày tháng được nhảy múa trong vũ phường, nàng ta chẳng phải sẽ bị bỏ đói đến chết sao?"

Tiêu Chiến nói rất có lực, quay người xuống giường, đi đến hộc tủ sau các lấy ra một chiếc khăn thêu Tô Châu trải trước mặt hắn, y nói: "Ngày sinh thần của ta, nàng tặng ta một chiếc khăn thêu Tô Châu làm quà, nhưng đến cả mũi thêu cơ bản nhất cũng dùng sai, có thể thấy nàng ta không giống người thêu giỏi. Nếu đã như vậy, ta không thể không hoài nghi thân phận của nàng."

Vương Nhất Bác nhìn y liên tục nói ra nhiều lời như vậy, im lặng rót một ly trà nóng đưa cho y, sau đó nói: "Nếu nàng ta từ nhỏ đã không phải lớn lên ở vũ phường, học những thứ này muộn hơn, người khác, không tinh không thông há chẳng phải cũng là một chuyện hợp tình hợp lý hay sao?"

Tiêu Chiến nhận lấy ly sứ, lặng lẽ uống cạn ly trà, nói tiếp: "Bức thêu trên khăn là song phụng mẫu đơn, ta cho rằng nàng muốn ám thị gì đó."

Vương Nhất Bác nhận lấy ly trà không từ tay y đặt xuống bàn. "Nếu đã phạm phải lỗi sai cơ bản nhất, quả thực là muốn ám thị huynh."

Tiêu Chiến nghe thấy ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu nói: "Vậy chẳng lẽ nàng biết ta là người của thái hậu, đến quy hàng ta?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, hứng thú nhìn y suy đoán: "Tiếp tục."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, lầm bầm: "Không đúng, nếu nàng cũng là người của thái hậu, thái hậu sẽ không bỏ tâm tư và công sức muốn ta được đắc sủng."

"Vậy nếu là phản chiến giữa đường thì sao?"

Tiêu Chiến sững sờ, ôm chân ngồi bên cạnh hắn không cử động.

Ý tứ trong cặp phụng không phải là nàng muốn cùng Tiêu Chiến đồng tâm hợp mưu, mà là ở đông cung, nàng muốn ngồi ngang hàng với Tiêu Chiến?

"Vậy mà thái hậu vẫn giữ nàng lại?" Tiêu Chiến nhất thời nhanh miệng, thấy Vương Nhất Bác không nói gì, lại hỏi: "Hay do điện hạ bảo vệ nàng?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn y nói chuyện, đột nhiên nghiêng người qua đến gần trước mặt y, không có ý kiến gì với suy đoán của y.

"Tiêu Chiến, huynh rất thông minh."

"Không bằng điện hạ, mị lực lớn như vậy, gọi ai người đó liền cúi đầu xưng thần."

Vương Nhất Bác cười cười, lại hỏi y: "Vậy tại sao huynh lại quen thuộc với chuyện trong vũ phường như vậy, đến cả cô nương người ta nên học cái gì cũng biết?"

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ