Chương 26

1.3K 171 15
                                    

Sáng sớm hôm nay, Tiêu Chiến tỉnh lại lờ mờ nghe thấy ngoài điện thị nữ nói chuyện riêng bị Lam cô bắt được nên quở trách, không cho phép bọn họ tiếp tục bàn tán. Trên người y đã không đau nữa, nhưng lúc ngồi dậy không có sức lực, vịn vào thành lan can đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy thị nữ gia đinh vây quanh Lan Thanh hồ, nghiêng đầu dỏng tai nhìn vào trong hồ.

Y đang muốn gọi người qua hỏi rõ nhưng Lam cô đã vào trong điện, thấy y dựa bên cửa sổ, y phục mỏng manh, muốn dìu y quay lại giường.

Tiêu Chiến tựa ở đầu giường, hỏi bà bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Lam cô dịu dàng trả lời y: "Cần thay nước trong hồ, mọi người đang thảo luận xem sau đó sẽ trồng hoa gì."

"Ồ." Tiêu Chiến nhận lấy nước bà đưa qua, uống vào thấy hơi tanh ngọt, y nhìn lại cốc nước, trong tay quả thực chỉ là nước trắng.

Chắc là đau đến mức vị giác lộn xộn mất rồi, Tiêu Chiến có phần thất thần, nhìn chằm chằm vành cốc cười khổ, sau đó một hơi uống cạn.

Thái hậu trước giờ không vào hậu cung, cung nữ đến cũng chỉ căn dặn y thân thể bị thương nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, có lẽ cũng có suy nghĩ y đã vô dụng nên kể từ chuyện này Tiêu Chiến được nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng rảnh rỗi chỉ làm y suy ngẫm nhiều hơn.

Suy đi nghĩ lại, ngày tháng còn lại của y không thể tiếp tục ngày đêm lo âu nữa, phải bên cạnh điện hạ nhiều hơn. Y tự giễu mình bây giờ cực kỳ ngu xuẩn, cũng tự an ủi bản thân đây có lẽ là trong họa có phúc.

Hôm qua đã căn dặn hôm nay phải gọi Du cô cô đến dạy y làm bánh hình hổ, nhưng sau bữa trưa vẫn không thấy người, từ sau khi Vương Nhất Bác đưa bà ra khỏi Hiệt Phương điện, người này ngày càng khó tìm.

Hai ngón tay Tiêu Chiến lắc lắc cái chuông hình đầu hổ, chậm rãi hỏi một thị nữ, trước đây từng nghe nói con dâu mới trong nhà Du cô cô sắp sinh, điện hạ có phê chuẩn bà nghỉ phép về quê chưa?

Thị nữ đó đột nhiên hoảng loạn, quỳ rạp xuống đất, do dự không nói. Tiêu Chiến bảo cô nói thẳng, cô mới nói Du cô cô tối qua sảy chân rơi vào trong Lan Thanh hồ chết chìm, thi thể sáng sớm nay vớt lên đã khám nghiệm, bây giờ chắc nhập liệm rồi.

Cái chuông đong đưa trong tay Tiêu Chiến ngừng lại, dây đỏ trượt xuống, đầu hổ lăn tròn trên đất, sau mấy tiếng ding ding dang dang, tất cả mọi thứ chìm vào yên lặng.

"Ra ngoài đi." Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh.

Thị nữ đó nhặt cái chuông đầu hổ đặt lên bàn bên cạnh tay y, cúi người hành lễ lui ra ngoài.

Trước đây Du vô cô vì muốn Hiệt Phương điện nhìn tươi tắn có sức sống, hoa trong điện không cho dùng màu trắng, lâu dần các thị nữ cũng quen với cách bày trí này, luôn chọn màu sắc tươi sáng làm xung quanh có sinh khí hẳn lên.

Tiêu Chiến rất bất ngờ, đứng dậy muốn đến bên hồ xem thử, Lam cô vừa vào điện nhìn ra ý muốn của y, vội vàng kéo y lại không cho đi, nhưng làm sao cản được.

"Lam cô, tại sao?"

Tiêu Chiến chống lên hành lang gần bờ hồ, nhàn nhạt lên tiếng.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ