Chương 33

1.5K 173 15
                                    

Lồng chim ở Tốc Ly quán đã trống trơn từ lâu, nhưng những con chim chưa từng bay xa. Tiêu Chiến từng đuổi chúng ra khỏi lồng, phất tay xua chúng bay đi, nhưng sau khi con chim trắng cổ khoang xanh lá dẫn các con chim khác bay một vòng, không biết tại sao lại bay trở về.

Ngói xanh thấm ướt, rễ cây đa men theo tường đá ở góc tường nảy cành mới, Đoạn Ly Ưu trước giờ không cho phép dụng đến những cây thảo mộc sinh trưởng gian nan đó, là sinh đạo ở nơi này, tự phá đất, tồn tại lâu dài, không nên dụng đến.

Trong hậu viện, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh Tiêu Chiến, máu toàn thân đang chảy đi, lại chầm chậm chảy về, hai cái ống nhỏ nối sinh mệnh của hai người lại với nhau, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, nhìn gương mặt ngủ say của người đó, liên tục mấy ngày trời, chỉ cần hắn tỉnh lại thì mắt không dời đi nơi khác.

Lúc hắn trúng độc này còn quá nhỏ, mỗi khi phát độc sẽ luôn miệng kêu đau, lúc đó hắn bị nhốt trong Lan Nhân tự, nếu không gặp được sư phụ, hắn cũng không biết mình còn có thể sống được bao lâu.

Duyên Hóa đại sư không biết cách giải độc, Khởi Hồn Cốt độc quá kì lạ, ông khổ tâm nghiên cứu bao nhiêu năm, cho Vương Nhất Bác uống vô số đan dược ông chế tạo đều không giải được, điều duy nhất có thể làm là cho hắn ngâm mình trong thùng thuốc, ngày qua ngày, lúc độc phát sẽ đau nhẹ hơn.

Đau nhẹ hơn chứ không phải hoàn toàn không đau.

Vương Nhất Bác quá nhỏ, không hiểu sống là gì chết là chi, đau không chịu nổi mếu máo nói sống đau, chết rồi không đau nữa, thiên hạ rộng lớn nhưng không ai quan tâm hắn sống hay chết, sư phụ tại sao lại cố chấp để tâm đến cái mạng này của hắn.

Duyên Hóa đại sư trước giờ không trả lời loại câu hỏi này của hắn, lúc độc phát cậu bé nhỏ xíu toàn thân run rẩy, sắc mặt tím xanh, mặc cho ông ôm, ngón tay Vương Nhất Bác kéo vạt áo sư phụ, giọng nói khe khẽ run rẩy không nghe rõ, hắn nói: "Sư phụ, sư phụ, tại sao con phải sống?"

Nhưng đợi hắn qua cơn đau, mở mắt nhìn phàm thể nhục thân của mình như một minh chứng hắn đã từng tồn tại ở nhân thế, hắn sẽ nói: "Sư phụ, con vẫn còn sống."

Duyên Hóa đại sư không trả lời hắn, những vấn đề này tự hắn sẽ trả lời.

Đợi hắn đến năm mười sáu tuổi, Tề quốc công gửi mật tín đến, nói phụ hoàng hắn bệnh nặng băng hà, muốn đón hắn về Kinh Đô, đột nhiên trái tim nhói đau không kìm nổi, ban đầu hắn không muốn quay về.

Một là không muốn tham gia tranh đấu cung đình, hai là hắn lúc đó vẫn chưa khỏe, mười một năm luyện một thân bản lĩnh vô dụng, đến cả độc còn chưa giải được, quay về quê hương ắt sẽ phong ba không ngừng, hắn không muốn đánh cược.

Nhưng sư phụ lúc này mở miệng nói, nói hắn trần duyên chưa giải, không vào được cửa Phật, nếu đã rời xa cung đình thành đô, đã định thân này vô y, sau này chung quy cũng phải có một con đường.

Vương Nhất Bác cười khổ.

Sư phụ muốn hắn quy y hướng phật, thật ra chưa từng thu nạp hắn vào phật môn, hắn vẫn chưa chân chính cắt đứt lục căn. Trong Lan Nhân tự tạm bợ sống cho qua ngày đoạn tháng, mười một năm, cuối cùng vẫn không chạy thoát số mệnh đã định.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ