Chương 24

1.4K 193 24
                                    

Lúc Nghi đế lên ngôi từng bố cáo thiên hạ, chiêu cáo ông là thay mặt hoàng đế, nên sử quan nhấc bút ghi lại ông là Nghi đế, nhưng Nghi đế không có niên hiệu của mình, ông ngồi trên hoàng vị bốn năm, thanh sử ghi lại công lao của ông hay bất kỳ chuyện gì đều đề năm Hạ Nguyên.

Sử sách ghi, năm Hạ Nguyên thứ ba mươi ba, trọng hạ.

Tuyên vương nhân lúc lính coi ngục đưa cơm cầu kiến thái tử, vì không được cho phép liền uy hiếp tính mạng Đại Lý Tự Cố Dục trốn ra khỏi thiên lao, sau đó bị vây khốn ở cửa hoàng thành. Thái hậu hạ lệnh lập tức truy sát, nhưng lại bị một đội vũ lâm vệ quay ngược lại bắn vào thành lâu, binh bộ đới lang đêm đó điều động hơn vạn cấm quân phản sát, đội vũ lâm vệ đó chết sạch, nhưng Tuyên vương đã chạy thoát.

Đêm đó binh loạn chưa đến một canh giờ, lúc cổng thành máu chảy thành sông vẫn chưa nhìn thấy mặt trời ló dạng. Tuyên vương không rõ tung tích, cùng biến mất với thái tử phi đêm đó lẽ ra phải ở đông cung.

Thái tử cho người lục soát từng nhà trong thành, tìm bảy ngày không thấy kết quả, ngoài phố suy đoán nói thái tử phi là bị loạn đảng bắt ép đi rồi, nhưng cứ đồn đoán như vậy sẽ sinh ra nhiều chuyện khác, Dương Tiết cho rằng thái tử phát hiện bên cạnh hắn có gian tế, có lẽ đã diệt khẩu rồi.

Năm Hạ Nguyên thứ ba mươi ba trăng mờ trên bầu trời hạ chí, Ty Thiên đài quan sát tinh tú thấy máu đúng lúc trăng tròn, có yêu hung tướng, bố cáo thiên hạ nếu trong nhà có trẻ con cần chăm sóc cẩn thận.

Vương Nhất Bác cho người chế tạo khóa trường mệnh, tự tay đeo lên cổ Trục Nguyệt.

Sau đầy tháng Trục Nguyệt ba ngày, Tiêu Chiến quay về.

Lúc y về đến Hiệt Phương điện đã quá canh ba, y thử đẩy cửa sổ một chút mới phát hiện không khóa, nhẹ nhàng lẻn vào phòng.

Trong điện không có ánh nến, y biến mất mười hai ngày, không ai nghĩ y lại quay về vào lúc này, nhưng trong lúc y vịn vào hành lang chuẩn bị đi thay y phục, một ánh sáng từ bên cạnh bàn chiếu qua mắt.

Y híp mắt không thích ứng kịp, quay người qua nhìn, Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi cạnh bàn nhìn y, cách khoảng hơn mười bước chân, y không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng biết rõ vật trên bàn đang phản chiếu ánh sáng sượt ngang mắt.

Một cái răng sói, một cây trâm cài tóc tráng men bị gãy.

Cho dù hoa văn phần đầu đã biến dạng, nhưng trên thân cây trâm bằng phẳng đôi chỗ vẫn sáng loáng phản quang. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, im lặng quỳ xuống.

"Thần biết sai."

Vương Nhất Bác không nhìn y, trầm mặc cầm cái răng sói trong tay chơi đùa. Thái tử phi của hắn từng vì một lời cam kết không trở thành địch với Khiết Đan mà nhận tâm ý nặng bằng cả tính mạng của một người đàn ông khác.

Vương Nhất Bác không phiền, im lặng nhìn một lúc rồi đặt về trên bàn, cầm lấy cây trâm bị hủy đi đến phía y.

Tiêu Chiến khom lưng quỳ sát đất, vì muốn nhanh quay về y dùng khinh công suốt chặng đường, làm tiêu hao cạn chút sức lực còn sót lại, lúc này cả người cực kỳ yếu ớt, quỳ như vậy chi bằng nói y nằm sấp xuống đất nghỉ ngơi còn hay hơn, quả thực người sắp không chống đỡ được nữa rồi.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ