Chương 11

2K 226 18
                                    

Vương Nhất Bác bế y nhìn y một cái, không nói lời nào bước đi.

Tiêu Chiến phản ứng lại, hơi giãy giụa, Vương Nhất Bác nói: "Uống say nên to gan đúng không, con đường không người vào buổi tối cũng dám đi?"

Tiêu Chiến há miệng, rốt cuộc vẫn không nói ra con đường này y đi quen rồi nên không cần căng thẳng.

Bàn tay đang bế y của Vương Nhất Bác theo động tác y giãy giụa càng ôm chặt hơn, y không nói lời nào, không khí cưỡng chế uy hiếp làm Tiêu Chiến dần thỏa hiệp, dứt khoát giơ hai tay vòng qua cổ hắn, cứ như vậy nằm y trong lòng hắn không cử động.

"Sao điện hạ lại về sớm như vậy?"

"Cố Dục nói với huynh?"

Hàng mi Tiêu Chiến khẽ run, cánh tay ôm cổ hắn thu chặt hơn, ừm một tiếng.

"Muốn về."

Câu này của Vương Nhất Bác không giống câu trả lời, nói một cách quá hiển nhiên, hình như vốn dĩ đã là như vậy, Tiêu Chiến kìm lại không hỏi tiếp tại sao.

Ánh trăng chiếu lên làn da Vương Nhất Bác làm nó thêm trắng, có phần xuyên thấu như miếng ngọc bích mỡ cừu, hai cái má hơi phính lộ rõ vẻ trẻ con, nhưng trên người Vương Nhất Bác không có đặc tính riêng biệt này. Hắn làm bất kỳ chuyện gì, nói bất kỳ câu gì đều không mang cảm xúc, người khác khó mà đoán được hắn đang nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, cử động nhẹ, kề trán lên má Vương Nhất Bác.

Bước chân Vương Nhất Bác trong một giây có khựng lại, càng ôm người chặt hơn.

"Huynh không thoải mái?"

Tiêu Chiến lúc nãy đang nghĩ y có lẽ không đoán được Vương Nhất Bác đang suy nghĩ gì, tâm sự bản thân ngược lại dễ dàng bị Vương Nhất Bác nhìn ra. Vừa muốn phủ nhận, Vương Nhất Bác lại nói: "Hắn sẽ không sao."

"Điện hạ muốn giữ hắn không?" Tiêu Chiến thăm dò. "Hay là định thu dùng người này?"

"Không cần."

"Hắn là trọng thần, huynh dụ dỗ hắn dâng sớ với Nghi đế triệu hồi ta về kinh, Nghi đế nhất định nghi ngờ hắn là vây cánh của ta, nhưng người của ta không ngu xuẩn như vậy, như vậy, hắn trong lòng Nghi đế ít nhất là hiền thần vì dân, không đến mức vạn bất đắc dĩ, Nghi đế sẽ không giết hắn."

Tiêu Chiến chẳng qua chỉ dẫn dắt một chút mà thôi, có lẽ Cố Dục còn không biết mình bị tính kế, nhưng Vương Nhất Bác nhiều ngày ở bắc bộ xa xôi đã dễ dàng suy đoán được.

"Nhưng nếu Nghi đế không bãi bỏ chức quan của hắn, người của điện hạ há chẳng phải không còn cơ hội?"

Thiên lao là nơi quan trọng thế nào, mật thám bình thường làm sao vào được.

"Nghi đế cho dù muốn bãi bỏ cũng sẽ không cho ta cơ hội này." Vương Nhất Bác cứ như vậy vừa đi vừa nói, bước chân không nhanh không chậm, Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn dường như không có trọng lượng.

Vương Nhất Bác đi một lúc, bỗng ngừng lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng mắt lên, đối diện với ánh mắt của hắn. Bởi vì say rượu, đôi mắt đoan phượng vốn sáng trong hơi đỏ hồng, nghe những lời đó của Vương Nhất Bác không biết mang theo cảm xúc gì, hai mắt lấp lánh nước, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ