Chương 5

2.9K 289 7
                                    

Đoán chừng sắp xảy ra chuyện lớn liên quan đến mạng người, vì vậy Tiêu Chiến vội vã đến thiện phòng, đi rất nhanh.

Khi Tiêu Chiến chạy đến thiện phòng, mọi người lần lượt hành lễ, Mạc cô cô trưởng sự mời y lên trên ngồi, sau đó cất tiếng gọi chói tai bảo cô gái đang quỳ khóc nức nở đến gần, cô gái đó ngẩng mắt lên nhìn Tiêu Chiến, liên tục dập đầu bịch bịch, kêu gào thái tử phi tha mạng.

Vẫn chưa nói là chuyện gì, cảnh tượng này đã đủ để Tiêu Chiến xoa trán, có lẽ tối qua nhiễm lạnh, hôm nay y không thoải mái, đầu hơi nặng, chỉ muốn quay về nằm.

Theo khẩu cung của cô gái khóc nức nở, lòng Tiêu Chiến đã có quyết định. Chuyện là sáng sớm nay Thẩm Mạt nương thân thể không khỏe, ăn ít, các cung nữ bèn đến thiện phòng làm vài món ăn từ hoa tươi, nghĩ là thiện phòng không cho phép tùy tiện ra vào nên cung nữ tên Nhân Liễu chi tiền mua chuộc người tên Trang nương tử đang quỳ dưới đất, Trang nương tử niệm tình Thẩm Bảo lâm có mang, cần bồi bổ, bèn nấu một bát cháo tổ yến mang qua đó.

Ả không biết tổ yến là thái hậu ban thưởng cho thái tử phi, dùng nhầm sẽ phạm phải đại tội như trộm cắp, hiện tại chỉ biết cầu xin thái tử phi lượng thứ, từng cái dập đầu mạnh đến mức trán bầm xanh, tiếng khóc lóc ỉ ôi như thể đã dùng đại hình.

Ồn quá, Tiêu Chiến đau đầu.

Chuyện này chỉ cần y không truy cứu thì không sao, là Mạc cô cô sáng sớm tìm Lam cô đến, Lam cô biết Tiêu Chiến sẽ không tính toán, nhưng ở hiện trường nói như thế nào lại là một chuyến khác. Không ngờ người bên cạnh Thẩm Bảo lâm ai cũng giỏi giang, bà còn chưa kịp hồi bẩm Tiêu Chiến, người đã bị họ mời đến luôn rồi, cách một Lan Thanh hồ, ở trung đình đối diện còn có một vị thái tử điện hạ đang nhìn về phía bên này.

Xem ra sớm đã bày sẵn kết cục rồi.

Hệt như Lam cô nghĩ, Tiêu Chiến không hề có ý truy cứu chuyện trộm cắp.

Nghĩ cho đứa con trong bụng Thẩm Mạt nương là chức trách của hạ nhân, Tiêu Chiến không thể lấy điểm này để trách phạt cung nhân. Nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ hạ lệnh đánh Trang nương tử ba mươi trượng, lý do là hạ nhân không được lén lút giao dịch, phạt cảnh cáo làm gương.

Lấy lý do này xử phạt là muốn đánh cả Nhân Liễu, Tiêu Chiến khựng lại, nói Nhân Liễu đánh hai mươi trượng, nể tình ả có lòng bảo vệ chủ tử, không trị tội ả âm thầm mua chuộc trù nương, hai mươi gậy này đánh ả khai báo gian dối về tình tiết vụ việc, người vẫn chưa thẩm vấn ả đã đi mời Tiêu Chiến qua nói họ sắp đánh chết người, thú thực phải quản giáo cái miệng này kỹ càng.

Nhân Liễu nghe xong sợ hãi quỳ sát đất, không nghĩ rằng đến cả mình cũng bị phạt, nhất thời không cam tâm, muốn giảo biện, nhưng nhìn thấy một thân ảnh màu đen đi ngang qua đám người, dáng người cao thẳng, ống tay áo rộng mang theo gió nhẹ, để lại mùi đàn hương thanh mát.

Chính là thái tử điện hạ.

Vương Nhất Bác không nhìn cung nhân hành lễ, không nhìn hiện trường hỗn loạn, hắn dừng trước mặt Tiêu Chiến, giơ tay sờ lên trán y.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ