Chương 23

1.5K 179 28
                                    

Thái tử phi vốn không được sủng, còn không vui với thiếp thất của thái tử, ngày Thẩm Bảo lâm sinh y giam mình trong Hiệt Phương điện không ra ngoài. Thái y, bà đỡ mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, đứa nhỏ cũng bình an sinh ra, nhưng tì nữ Nhân Liễu vẫn chạy đến cửa Hiệt Phương điện thông báo bị trên dưới người trong điện xem thường, trong lòng Thẩm Bảo lâm khó chịu.

Thái tử đến sớm hơn thái tử phi, tiểu hoàng tôn lúc nãy mới bú sữa xong đang được nhũ nương bế, không khóc không quấy, ngủ rất ngon.

Vương Nhất Bác đến gần nhìn một cái, Thẩm Mạt vui mừng, nói đứa bé trước mặt điện hạ liền ngủ ngoan như vậy, muốn nhũ nương đưa đứa nhỏ cho hắn bế. Vương Nhất Bác không tiếp lời, quay người nhìn qua phía con người đang thong dong đến muộn kia nói một câu: "Thái tử phi cũng là mẫu phi của đứa nhỏ, có lẽ cũng nên bế một chút."

Tiêu Chiến chầm chậm đi đến gần, tối qua Vương Nhất Bác đeo cho y cái danh kiêu ngạo và ghen tuông, nay nhìn thấy đứa nhỏ này có phần chột dạ, để bù đắp, y lệnh Lam cô mang gần như tất cả trân phẩm đại bổ trong kho qua. Hiện tại mặc dù ngượng ngùng nhưng đến cũng đã đến rồi, không ngờ Vương Nhất Bác còn nói muốn y bế đứa nhỏ, Thẩm Mạt có lẽ bây giờ mới tỉnh lại, đến nàng còn chưa bế qua, tiếng thơm lần đầu tiên này y làm sao nhận nổi.

Nhưng Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm y, tối qua quấn lấy nhau trên giường, hắn từng kề bên tai y nói, huynh cứ xem đây là con chúng ta.

Tiêu Chiến đi đến gần nhũ nương, hai tay lúng túng chìa ra, nhũ nương giao khối vải dày đó vào lòng y, cục thịt nhỏ vẫn chưa thích ứng khẽ kêu hừm hừm, Tiêu Chiến bèn chau mày theo, cuối cùng vẫn ôm chặt.

Y có phần buồn cười, đứa nhỏ này quá nhỏ, ôm trong lòng gần sát tim thì ấm áp, cảm giác rất kì diệu. Y ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, trên gương mặt lạnh tanh của hắn bắt được một tia ôn tình không rõ ràng.

Thẩm Mạt một mình nằm trên giường, miễn cưỡng giả vờ cười, lại hỏi Vương Nhất Bác ban tên gì cho đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác lúc này mới quay qua nhìn nàng. "Tên là Trục Nguyệt."

Thẩm Mạt sững lại một giây, Vương Nhất Bác tiếp tục giải thích: "Có nghĩa là bên cạnh quân."

Tiêu Chiến bế đứa nhỏ vỗ nhẹ, ngẩng mắt dịu dàng nhìn vào mắt cô, có phần ray rứt không nói rõ được, đặt cái tên này có phần ích kỷ, may mà Thẩm Mạt không thông thạo thi thư.

.

.

Không giống với sinh khí tràn trề đông cung mang lại, trong Vạn Thọ cung, con của thái hậu Duệ vương không biết bị nhiễm dịch bệnh gì, hôn mê một thời gian dài, tỉnh lại thì ho không ngừng, thái y ngày đêm túc trực bên giường, nhưng đã lâu không thấy chuyển biến tốt.

Hôm đó Vương Nhất Bác về đông cung, Tiêu Chiến lắc lư cái nôi Trục Nguyệt nằm, thấy hắn chau mày không nói, thần sắc lo lắng.

Tiêu Chiến nói: "Trước đây Duệ vương bị phấn hoa giấy dẫn đến viêm phổi, nay nghĩ lại có lẽ lúc sinh ra đã có di chứng rồi. Cung nhân hầu hạ bên cạnh không cho dùng hương phấn, đồ dùng có lông cũng phải để xa."

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ