Người đến xem kịch đến rất nhanh.
Thái hậu và đám tử đệ hoàng tộc vừa từ sườn dốc chạy xuống đã nhìn thấy thi thể đó trong rừng. Tuyên vương đỡ đẫn ôm Trần vương, ánh mắt trống rỗng, ngờ nghệch ngồi dưới đất.
Linh nhi không sống nổi, không có một tên của Vương Nhất Bác cũng không sống nổi, nhưng Tuyên vương thì khác, Tuyên vương có thể.
Có người chạy lên sườn dốc, dìu Tiêu Chiến dậy, nhìn thấy bạch y của y dính máu, liếc Vương Nhất Bác. "Sao lại bị thương?"
Sắc mặt Tiêu Chiến trắng xanh. "Điện hạ tưởng trong rừng có thích khách, kéo cung hơi nhanh, ngộ thương thôi."
"Vì giết thích khách mà làm thái tử phi của mình bị thương, thái tử quả nhiên nhẫn tâm."
Dương Tiết phía sau chầm chậm đi qua, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bà rất muốn nhìn thấy sự đau khổ trên mặt Vương Nhất Bác, có thể giảm đi một phần vạn nỗi đau bà mất đi em trai ruột cũng không tồi.
Nhưng Vương Nhất Bác không có, hắn vẫn cưỡi trên ngựa, sau khi nhìn vào rừng thấy Tuyên vương đờ đẫn ngồi dưới đất thì xuống ngựa.
"Cố Dục."
Cố Dục nghe thấy bước lên.
"Phản đảng Tuyên vương và Trần vương ở trong rừng có ý thích sát thái tử, Trần vương đã chết, Tuyên vương kể từ hôm nay bị giam trong Đại Lý Tự, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể thả nó ra."
Những người ở hiện trường nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, người chết trong rừng cũng là hoàng tử, mặc dù hai lòng, nhưng phạt ở nơi này giữ núi đã đủ thảm rồi, không ngờ tới cuối cùng lại chết trong tay thái tử.
Vương Nhất Bác đã tê dại, biểu cảm có phần ác ý, vị trí của hắn và Dương Tiết gần nhất, gần đến mức có thể nhìn thấy nụ cười kì dị giống đau khổ cũng giống vui mừng kia.
"Vương Nhất Bác, ngươi có nếm được nỗi đau này chưa?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc mắt, quay người dắt ngựa, nhìn Tiêu Chiến một cái, tự mình leo lên ngựa rời đi.
.
.
Buổi săn bắn mùa xuân kết thúc sớm hơn mọi năm, ngày Tiêu Chiến về đông cung hoa xuân rực rỡ, cây đào trong vườn nở hoa um tùm, cánh hoa nho nhỏ rơi đầy đất, gió thổi qua cuốn cánh hoa bay khắp trời, hai màu trắng hồng trộn lẫn, càng nhìn càng không quên được ngày xuân nhuốm máu đó.
Thái tử ngay hôm đó đã hồi cung, đến bây giờ Tiêu Chiến cũng không biết hắn đang ở đâu.
Đến Tốc Ly quán thì tốt rồi, chỉ sợ hắn đến hoàng lăng.
Lúc Trần vương chết vẫn mang danh loạn đảng, không thể vào hoàng lăng, Vương Nhất Bác nhất định không để thi thể cậu ở đó, có lẽ là đã đích thân đưa đi.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến hái rất nhiều hoa lê, sau khi rửa sạch đặt trên khay đợi nó khô, y nhớ Vương Nhất Bác thích bánh hoa lê, bánh hoa lê ngọt, đợi Vương Nhất Bác về y sẽ làm bánh cho Vương Nhất Bác ăn.
![](https://img.wattpad.com/cover/325931822-288-k545273.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Cung phi sách
FanfictionTác giả: 时阿喃 Dịch: Diệp Huyền Thái tử x thái tử phi, cổ trang, cung đấu, cưới trước yêu sau Thái tử phi lâu ngày sinh tình, thái tử nhất kiến chung tình, mê người ta như điếu đổ =D 40 chương, HE ===== Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng khôn...