Chương 4: Vụ Án

17 2 0
                                    

Vì tác giả phải hoàn thành đại cương nên trong 1 2 ngày tới có lẽ sẽ không có chap.
__________

Aaron mang theo tâm trạng nặng nề mở cửa đi vào, bên trong có 3 4 chiếc bàn với 7 8 người đang thảo luận, ghi chép thứ gì đó thỉnh thảo lại nhìn lên trên một chiếc bảng trắng dán đủ loại ảnh chụp, thông tin được khoanh tròn, trông có vẻ là đang điều tra vụ án nào đấy.

Thấy cô đi vào cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục thảo luận, tranh cãi về một số vấn đề mà họ mâu thuẫn.

Aaron nhìn một chút rồi đi xuống tầng hầm của sở cảnh sát, nơi vừa là nhà kho cũng là thao trường luyện bắn súng.

Cô bước xuống đường hầm tối tăm, khá chật hẹp chỉ đủ 2 người cùng lúc song song đi xuống, hai bên thỉnh thoảng treo một ít Đá Thánh Tích phát ra ánh sáng dịu.

Đi khoảng một lúc thì tới một cánh cửa đen kịt, cô đưa tay ra gõ vài cái, một lúc sau cánh cửa mở ra.

Xuất hiện trong tầm mắt cô là một cô gái trẻ ngũ quan hài hòa, tóc xám mắt đỏ, dáng người mảnh khảnh đang mặc một bộ đồ nâu của thợ thủ công toát ra khí chất lạnh lùng lão luyện.

Aaron vừa thấy người liền mở miệng chào hỏi và nói rõ mục đích đến:" Chào tiểu thư Celica, tôi đến để đưa súng cho cô bảo trì, sau đó đến gặp đội trưởng để điểm danh và nhận nhiệm vụ."

Người được gọi là Celica nghiêng người để cô đi vào sau đó cất lên chất giọng âm ấm nói:"Cô vẫn không bỏ cái thói quen báo cáo chi tiết việc cô sẽ làm sau đó cho người khác nhỉ?"

Aaron mặt đỏ lên, hơi lúng túng nói:" Em sẽ cố gắng sửa chữa!"

Celica thấy thế bèn cười cười, trêu chọc thêm một câu:" Cô có bị hỏng đâu mà sửa? Hay là bị hỏng thật? Hỏng ở đâu? Cởi đồ ra tôi xem giúp cô, hay cô bị đổi rồi."

Không biết cô nhạy cảm hay do nhiều chuyện xảy ra khiến cô căng thẳng, trong thoáng chóc  cô cảm thấy bị nhìn thấu một số thứ khiến cô ngẩng người.

Celica thấy thế cũng không trêu chọc thêm nữa, xòe tay ra ý bảo cô đưa súng cho cô ấy bảo trì.

Aaron thấy thế không dám nói gì thêm bèn rút khẩu súng từ trong túi áo ra.

Cô không có thói quen giắt súng bên eo, vì cô tin rằng để hai tay trong túi áo sau đó rút một khẩu súng ra sẽ làm kẻ địch bị bất ngờ.

Mãi đến lúc này cô mới nhìn rõ khẩu súng cô luôn sờ mó, xem nó là lớp bảo vệ trước sự kiện siêu phàm kia.

Đó là một khẩu súng lục ổ quay màu xanh đen, tay cầm làm từ gỗ được sơn đen.

Celica nhận lấy khẩu súng rồi quay người đi đến phòng vũ khí do cô canh gác, một lát sau cô quay ra với một khẩu súng khác.

Celica vừa đưa khẩu súng cho cô vừa nói:" Đây, xài tạm súng của chị, dẫu sao chị ngày mai mới trở về nhà nên không cần lắm, em cứ lấy mà phòng thân."

Aaron cảm ơn nhận lấy khẩu súng lục ổ quay đã được lên đạn sẵn màu trắng kia sau đó xoay người ra khỏi tầng hầm.

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ