Chương 9: Chìa khóa và đáy biển.

3 2 2
                                    

Hilbert đánh răng rửa mặt xong bước ra khỏi nhà, lấy chiếc ấm sắt để cạnh cái lò rồi đi đến vòi nước sau đó đổ đầy bình.

Để ấm nước sang một bên, ông ta xoắn tay áo  rồi xách cây rìu bên cạnh lên và bổ củi, nhóm lửa rồi bỏ bình nước lên đun sôi.

Trong thời gian đợi đun sôi, ông ta xoay người vào nhà, rửa ấm trà rồi lấy ra loại trà mọc ở nơi lạnh giá phương Bắc có tên là Heims Gratia.

Đây là loại trà mà ông ta thích nhất, nó có vị ngọt dịu, lanh lảnh và tê tê rất khác biệt, có tác dụng thư giản, an thần.

Bỏ một ít vào ấm trà rồi đậy lại, ông ta bước ra khỏi cửa, bình nước lúc này cũng đã sôi, ông ta châm một lượng nước vừa đủ rồi đổ số nước nóng còn lại vào bình thủy.

Quay vào trong, Hilbert tự rót cho mình một ly trà, nhâm nhi và bắt đầu thư giản, ông ta bắt đầu nhớ lại giấc mơ lúc nãy của bản thân.

Hilbert mơ thấy bản thân bị các thành viên trong đoàn thám hiểm siết cổ, dìm xuống nước với ánh mắt đầy ác ý.

Những cái nhìn tham lam về số của cải ông lấy được mặc cho đã phân chia rõ ràng chiến lợi phẩm sau cuộc thám hiểm một con thuyền bị đắm dưới đáy biển.

Hilbert thở dài, đây là sự cảnh giác lẫn ám ảnh khó tránh khỏi của các nhà thám hiểm khi đi cùng đoàn với những đồng đội cho dù vào sinh ra tử, tin tưởng nhau đến nhường nào.

Không biết từ lúc nào, bóng đen hình người vặn vẹo kia đã ở ngay phía sau Hilbert, bóng người kia dùng một sợi dây thừng quàng lên cổ ông ta.

Kỳ lạ là bóng người kia mặc dù không có động tác gì nữa, nhưng Hilbert lại vặn vẹo tựa như có ai đó đang đè ông ta xuống siết chặt cổ.

Trong cơn suy nghĩ miên man bất định của bản thân, đột nhiên cả người ông ta như bị ai đó ghì xuống, cổ của ông ta như bị siết chặt bởi một sợi dây thừng.

Hilbert nhìn thấy các đồng đội trong chuyến thám hiểm kia ghì chặt cơ thể của ông, người đồng đội ông tin tưởng nhất đang cố gắng siết chặt cọng dây thừng trên cổ ông.

Cảm giác khó thở, sợ hãi xông thẳng lên não ông ta, lan tràn ra không khí xung quanh, khiến cho quả cầu thủy tinh như bị che đi bởi sương mù xám xịt, hư ảo.

Ông ta cố gắng giãy dụa, đạp đổ cả bàn trà xuống đất.

Từng người đồng đội, người bạn ông hết lòng tin tưởng, từng giao phó cả mạng sống cho nhau đang chửi rủa ông.

Họ nhìn ông với ánh mắt cay độc, thất vọng, khuôn mặt họ thể hiện sự buồn bã, giận dữ, đang rống giận về phía ông.

Họ nói về những sai lầm, sự bất mãn của họ đối với ông, những lời đó khiến ông dâng lên sự áy náy, hối hận của mình.

Đột nhiên hình ảnh những người đồng đội trong mắt của ông nhòe đi, những mảng màu chồng chéo lên nhau đột nhiên xuất hiện rồi biến mất.

Hilbert cố gắng giãy dụa, đưa tay vào túi quần của mình lấy ra một quả cầu màu xanh lam rối bóp nát nó.

Quả cầu vỡ vụn, hóa thành những luồng bột mịn sau đó bay vào mũi của ông ta.

Tàn HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ